30 năm bôn ba.Việt Nam nhớ mãi tên Người-Hồ Chí Minh
Tác giả: thích bố mau con kia:)!
Xin phép ạ tôi chỉ muốn thưa đôi lời như sau.Vì ngày 19/5 tôi còn phải đi học thêm và ôn thi nên thật sự khá bận.Tôi xin phép viết bản này và đăng trước ngày ấy,vì tôi sợ nếu tôi làm trước 2 hay 3 ngày thì sẽ không có thời gian sửa chữa.Nên tôi làm từ ngày 12/5 luôn.
Đây chỉ là đôi lời tôi tâm tình,về công ơn trời biển của Người.Tôi chẳng có gì tài giỏi..chỉ có chút tài mọn và khả năng viết văn đầy vụng về.Nhưng toàn bộ những điều này đều là tình cảm chân thật nhất,thành tâm nhất tôi dành cho vị cha già kính yêu của dân tộc .Tôi có thể chưa làm tốt,nhưng hi vọng mọi người đừng quá khắt khe với những tình cảm đông đầy nhưng được miêu tả một cách non nớt của tôi.Cảm ơn ❤❤
-#+#×#(#?##(
Con kính gửi đến Người một bài ngắn ,chỉ đơn giản là vài dòng tưởng niệm.Nhưng cũng là tình cảm và sự kính trọng con dành cho Người.Xin thưa với Bác của con..con là một đứa trẻ đến từ miền nam xa xôi ,thời còn tạ thế Bác từng rất muốn vào nam ,chỉ là thế đời chớ trêu..Bác chẳng được toại nguyện ,Người đã rời xa chúng con trong khi miền nam vẫn chưa được thống nhất, con biết Bác buồn lắm..Bác thương miền nam như thể máu thịt của mình,Bác quý miền nam như là một phần thân thể. Bác từng nói "Dân tộc Việt Nam là một,đất nước Việt Nam là một,sông có thể cạn núi có thể mòn,song chân lý ấy không bao giờ thay đổi" ,con nhớ từng lời,từng câu ,từng chữ mà Người nói..chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại làm trái tim con rung lên từng đợt,hạnh phúc,cảm động,vui sướng..con tỏ hết..con hiểu hết..ý tứ của Người là đang khẳng định với thế giới này..chẳng có cái gọi là " Miền Nam Việt Nam" cũng chẳng có "Miền Bắc Việt Nam" chỉ có duy nhất một Việt Nam.
Con biết rằng Bác rất thương chúng con,dù rằng Bác chẳng vào nam dù chỉ một lần từ sau khi thành lập chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà nhưng con nghe rất nhiều câu chuyện về việc Bác đến những nơi có trẻ em miền nam ra bắc học tập.Người hỏi thăm, quan sát và chăm lo từng li từng tí,Bác lo những đứa trẻ ấy vì nhớ quê ,nhớ đất mà không lo học tập. Dù là chủ tịch nước bận trăm công nghìn việc..Người vẫn dành cho chúng con sự quan tâm ,yêu thương và nâng đỡ.
Bác ơi..tim Bác mênh mông thế..ôm cả non sông mọi kiếp người.Nhân dịp hôm nay..con chỉ xin được tóm tắt về cuộc đời đầy đẹp đẽ và trong sạch của Người .Cuộc đời Bác chỉ đơn giản là "cháo bẹ,rau măng" nhưng lại cho chúng con cơm gạo và thịt cá. Cuộc đời Bác là những cuộc bôn ba khó nhọc để chúng con an nhàn tự tại.Cuộc đời Bác là những cuộc đấu tranh cho độc lập tự do để chúng con được hưởng thái bình tự trị...một cuộc đời với nhân cách sống cao đẹp nhất,trong sáng nhất, giản dị nhất,đơn sơ nhất nhưng lại làm ra những điều to lớn nhất,chói lọi nhất,hào hùng nhất,cao quý nhất. Chúng con coi Bác như là tượng đài đẹp đẽ để nôi theo..vậy mà Bác chỉ xem mình giống bao người dân bình thường khác.Ôi..con dài dòng quá rồi..xin lỗi vì đã kể nhiều điều như vậy ạ..tại con rất ít khi kể..kể ra lòng tin yêu dành cho Bác..nên con chỉ muốn nói cho bằng sạch những gì mình muốn nói.
Con xin phép vào ạ.
Bác ra đời trong một gia đình nhà nho yêu nước ,cụ Nguyễn Sinh Sắc là cha của Bác ,bà Hoàng Thị Loan là mẹ của Bác.Bậc sinh thành của Người là những người có ơn lớn với dân tộc Việt Nam biết nhường nào..họ sinh ra người con làm rạng rỡ non sông đất nước ta,đưa Việt Nam từ một thuộc địa trở thành một nước tự do độc lập. Chị gái của bác là bà Nguyễn Thị Thanh,anh trai của Bác là ông Nguyễn Sinh Khiêm,và em trai Bác là ông Nguyễn Sinh Nhuận. Bác lúc ấy vẫn chỉ là một cậu bé nhỏ tuổi tên Nguyễn Sinh Cung,nhưng từ nhỏ..trong Bác đã có lòng yêu nước được truyền từ cha mình. Cụ Phan Bội Châu và cha Bác là bạn khá thân,nhờ những lần tiếp nước cho các cụ mà Bác đã hiểu thêm về đời sống của nhân dân ta.
.
.
.
Con cảm ơn các bậc cha chú tiền bối của Bác, những người đã hung đúc cho Bác tình yêu nước từ khi rất nhỏ.Chính các vị là tiền đề cho độc lập tự do hôm nay của tổ quốc ta,dù rằng các vị rất yêu nước nhưng con đường các vị chọn lại chẳng hề hợp với tình hình bấy giờ của nước ta.Nhưng con vẫn vô cùng biết ơn các vị.
.
.
.
Khi cha của Bác là ông Nguyễn Sinh Sắc đã đi vào Huế để thi,nhưng lại không đỗ những hai lần. Mẹ Bác phải đưa Bác và anh Khiêm vào Huế để nuôi chồng thi cử.Nhưng thật đáng buồn khi bà Hoàng Thị Loan đã mất vì bệnh khi Bác lên 10 tuổi(1901) ,rồi em trai của Bác là ông Nguyễn Sinh Nhuận cũng mất theo mẹ vì quá ốm yếu.Trước mất mát đó..Bác đã buồn tủi biết nhường nào..chỉ là một đứa nhỏ 10 tuổi..phải nhìn cảnh mẹ mất, em mất..mà còn là trong những ngày tết.Nhà nhà người người xum vầy..chỉ có cậu bé Nguyễn Sinh Cung chịu cảnh mất mẹ mất em.
.
.
.
Cuộc đời Bác như là một cuốn truyện..có đầy đủ từng thời khắc vui,buồn,đau khổ,mất mát ,thăng rồi trầm.. nhưng thứ không thể thiếu đó chính là tình yêu. Thủa thiếu thời Bác có phải lòng một cô gái.. tên là Lê Thị Huệ.Cô cùng Bác lớn lên như là thanh mai trúc mã,khi cha cô và cha Bác là bạn rất thân. Cô Huệ khi ấy vô cùng yêu thương anh Ba(Văn Ba), tình cảm cô dành cho chàng trai ấy được gìn giữ trọn vẹn cho đến khi người ấy mất. Cô là người đã tiễn đưa Bác vào giây phút cuối trước khi Người lên con tàu Amiral Latouche Tréville, cô đã hỏi rằng
- Anh ba có dặn gì em nữa không?
- Chuyến đi này rất xa và rất lâu, không hẹn trước được ngày về. Cho nên tôi không nỡ làm khổ Út Huệ. Tôi chỉ cầu mong Út Huệ được bình yên, mạnh giỏi mà thôi!
Chàng trai mang tên Nguyễn Tất Thành với tên mới là Văn Ba,chuẩn bị bước lên chiếc tàu đang xả khói in ỏi.Bác lấy trong túi ra một miếng vải,trong đó là chiếc lược ngà mà khi xưa mẹ Bác hay dùng để chải tóc
- Chiếc lược này khi còn sống mẹ vẫn dùng chải tóc. Giờ mẹ mất rồi, tôi lại đi xa. Tôi trao lại nó cho Út Huệ.
Nói rồi Bác cũng liền rời đi.
Tại chốn này..có người con gái luôn chờ Bác,cô chờ mãi chàng trai cô thương tên là Nguyễn Tất Thành. Bác cũng thương cô lắm..nhưng dù thương cấp mấy..yêu cấp mấy..thì tình yêu nước cháy bỏng vẫn đang sục sạo bên trong Bác.Với tinh thần của một thanh niên trẻ đầy hoài bão ,anh muốn đến phương tây để nhìn để xem bên ấy có gì ..thứ được gọi là "Tự Do, Bình Đẳng ,Bác Ái" mà bọn thực dân Pháp luôn rêu rao kia trông ra sao.Người Pháp ở nước Pháp có giống người Pháp ở Đông Dương hay không.Nên là Bác phải đi..Bác phải đi đến đó.. tình yêu của cô Huệ dù có lớn nhường nào cũng chẳng thể cản chân Bác..vì lòng Bác đã quyết,không thể không làm!
.
.
.
Con khi trước từng nghĩ rằng Bác là một vị thánh, mà thánh thần thì chả bao giờ yêu đương...song con lại vỡ lẽ và chợt nhớ ra một sự thật..Bác của con dù rằng là thánh thần..nhưng cũng chỉ là trong trái tim chúng con thôi...thật chất người chỉ là một người thường! Ngẫm nghĩ..con đã hiểu Người cũng thương cô Út Huệ nhiều lắm,trái tim Người từng rung động vì cô gái đó..và chỉ với cô mà thôi.Hồ Chí Minh.. cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt,Người chẳng được cấu tạo từ sắt thép hay vàng bạc,và tình cảm nam nữ là tình cảm vốn có của mỗi con người.. mà cô Huệ còn là người Bác xem là thanh mai cùng lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn kia.Vậy sao Bác vẫn muốn đi..sao Người vẫn muốn rời khỏi nơi có người con gái mình thương để đến chốn đất Pháp hoa lệ nên thơ kia.Khi ấy Người đã nói rằng “tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”.Hoá ra vậy..Người phải đi...vì một lý tưởng cao đẹp hơn hết! Và hôm ấy-5/6/1911..Người đã ra khơi cùng con tàu kia đến đất Pháp .
.
.
.
Hành trình của Bác để đến đất nước Pháp thì rất là gian nan và cực khổ.Bác chỉ là một tay phụ bếp cỏn con trên chiếc tàu to lớn này,nhưng con người gầy yếu ấy lại phải gánh biết bao là việc từ xúc than ,rửa chén,dọn dẹp,khuân vác,rửa rau Người đều phải làm với những đồng lương bèo bọt thua xa nhưng tay người Pháp dù là cũng làm việc y như họ. Mệt mỏi là thế,khó khăn là thế nhưng Bác vẫn luôn giành thời gian để học một chút tiếng Pháp ,sẵn giúp những anh ,em ,bạn bè không biết chữ viết thư về cho gia đình. Tinh thần học tập của Người vẫn luôn sáng mãi dù rằng trong hoàn cảnh nào đi nữa. Xuyên suốt chuyến hành trình này Người luôn tự đặt câu hỏi ,dân Pháp sống tại Pháp có khác gì thực dân Pháp ở An Nam không? Nước Pháp liệu nhìn như thế nào? Cái câu "Tự Do-Bình Đẳng-Bác Ái" kia mà thực dân Pháp thường hay nói với người An Nam sẽ thế nào tại nước Pháp?Ở Pháp liệu có người nghèo không?Nhân dân lao động ở Pháp có khác gì với nhân dân lao động tại An Nam không? Vô vàng những câu hỏi khác mà Bác thường tự đặt ra...và chắc chắn Bác sẽ tìm được câu trả lời mà Người mong muốn .Trong chuyến đi này Bác đã đi qua rất nhiều thuộc địa khác của nước Anh ,có thể nói mặt trời chưa bao giờ lặn trên Vương Quốc Anh.và rồi Người đã đặt chân lên đất Pháp quả thật nhân dân Pháp rất khác với thực dân Pháp tại An Nam. Lần đầu trong đời Người được một người Pháp gọi là "ông",hoá ra..đến tận chốn này Bác mới tỏ những gì đang diễn ra tại đất Pháp...Ở Pháp cũng có người nghèo,người lao động cũng bị các tài phiệt và tư sản bốc lột,người dân Pháp hoà nhã, thân thiện,đáng mến hơn rất nhiều bọn thực dân đang ngày ngày bốc lột nhân dân các nước thuộc địa bao gồm cả An Nam.Tư sản Pháp ngày càng giàu có còn người lao động thì luôn phải còng lưng ra làm việc cho bọn chúng. Nhưng rồi Bác quyết định đi tiếp,lại theo con tàu kia Người đã đặt chân lên nước Mỹ vào đầu tháng 12 năm 1912, rồi sau đó người rời đất Mỹ.Nơi tiếp theo Người đặt chân lên lại là mẫu quốc nước Anh vào cuối năm 1913 ,qua bên đó Người làm nghề cào tuyết cho một trường học, đốt lò rồi phụ bếp cho khách sạn .Rồi tới đầu năm 1914, Người gửi thư cho Phan Châu Trinh để thông báo cho ông ấy về tình hình của mình .Và rồi Người cũng về lại đất Pháp vào cuối năm 1917....
.
.
.
Con đọc đi đọc lại những gì Bác đã trải qua tại nơi đất khách quê người này.Lòng tự hỏi sao chàng trai mới tuổi đôi mươi kia lại mạnh mẽ và dũng cảm đến vậy...trái tim con không khỏi loạn nhịp vì những câu thơ dòng chữ kể lại hành trình vĩ đại của Người. Hà cớ gì Người chấp nhận từ bỏ đất nước của mình, từ bỏ người con gái thương mình nhiều hơn cả bản thân cô,bỏ lại gia đình với những học sinh trường Dục Thanh để đến chốn xa xôi cùng với thân phận là người dân của nước thuộc địa.Vì cớ gì? Vì điều gì? Vì Người phải đi! Người phải đi! Nhất định phải đi! Đi để học,đi để biết,đi để tỏ,đi để hiểu..để học hỏi những gì hiện đại và tiên tiến tại nước Pháp,để biết rõ những gì đang xảy ra trên chính nước Pháp ,tỏ tường hơn về cuộc sống của nhân dân lao động,những người nô lệ da đen ,sự đàn áp giết chốc của lũ đế quốc đối với người dân các nước thuộc địa ,hiểu hơn những thực tế đang tồn tại trên thế giới.. rằng những đất nước lớn hơn sẽ đè đầu những đất nước nhỏ hơn và biến chúng thành thuộc địa để bốc lột,làm giàu cho mẫu quốc.Con nhìn từng dòng chữ..tâm trí con cứ như đã xuyên về thời điểm ấy để cùng Bác ra đi.Con biết nó thật không thực tế,nên đành ngậm ngùi dùng vốn câu từ ít ỏi với những lời văn thô kệch để tả lại những gì con đã cảm nhận khi đọc hành trình của Bác.
.
.
.
.
Người về lại Pháp,tích góp được bao thứ Người viết ra chung quy cũng là vài câu “Trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa”,ý tứ của câu com thật chẳng thể hiểu hết..a.. con vốn chỉ là một đứa nhóc non nớt vừa bước chân vào nghề.Nhưng nếu đại ý thì con thầm hiểu chút.Mong sao Bác không giận con vì điều này.Theo con thì ý nó là bên trong đất nước của chúng thì bọn đế quốc thực dân tiến hành bốc lột công nhân và nông dân,bên ngoài thì chúng giết chốc đàn áp,xâm lược,thâu tóm thêm thuộc địa,lại còn giết hại nhân dân thuộc địa. Chỉ là suy nghĩ nông cạn của con ..mong sao cũng đúng phần nào với Bác.
“Cách mệnh tư bản là cách mệnh chưa đến nơi”, ý tứ của câu này thì rõ ràng hơn một chút.Là cách mạng tư bản chỉ đưa cho người dân quyền được sống ,nhưng vẫn có bốc lột ,vẫn có người bị nô lệ thế thì là vẫn chưa tới nơi!
"Trong cuộc đấu tranh giành độc lập thì phải dựa vào sức mình để giải phóng mình, đừng bao giờ hy vọng trông chờ vào sự “ban ơn” của chính quyền tư sản" Câu này lại càng .Ý nghĩa sâu sắc lại còn thể hiện rõ tư tưởng của Bác,chỉ có tự mình giải phóng cho mình chứ chả ai có thể giải phóng thay mình cả! Nhờ nước ngoài là đang lệ thuộc! Có thể thấy.. bọn chúng giúp ta độc lập được thì cũng có thể xâm lược ta được! Chẳng có gì hơn là tự mình giành lấy cái độc lập tự do chân thành!Dù đổ máu cấp mấy cũng chẳng hề chi cả!
Năm 1918-1919 cũng là một năm hết sức đặc biệt và quan trọng,tuy không thể nêu hết ý nghĩa và sự đặc biệt của nhưng sự kiện ấy.Nhưng tôi vẫn có thể tóm lược lại điều gì đã xảy đến với Bác trong năm này. Sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc vào năm 1918.Vào ngày 18/6/1919, đại biểu các nước đế quốc tham gia chiến tranh họp Hội nghị ở Vécxây (Versailles) (Pháp). Bác cũng các ông Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường thảo ra một văn bản tên là "Yêu sách của nhân dân An Nam" gửi tới Hội nghị Vécxây.Cái tên Nguyễn Ái Quốc chính thức được biết đến ,chính phủ Pháp quyết định lập hồ sơ điều tra về người An Nam bí ẩn này.
Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin, từ đó ông hoàn toàn tin tưởng vào chủ nghĩa cộng sản.Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam bắt đầu từ đây.Con từng nghe thầy giáo lịch sử kể lại rằng khi Bác vô tình đọc luận cương của Lenin ,Bác đã thốt lên "Đây rồi! Chính là nó rồi! Chân lý là đấy! Quyền sống là đây! Con đường giải phóng dân tộc là đây!". Con ngồi nghe với tâm thế tập trung cao độ..chỉ với sự nhấn nhá của thầy..tôi rùng mình .....từng đợt cảm xúc ùa đến..ngưỡng mộ,vui sướng,hạnh phúc ..chẳng rõ vì điều gì mà con lại cảm nhận rõ ràng cảm xúc của Bác khi ấy dù rằng cách nhau cả thế kỷ.
Bác tham dự Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp tại Tua (Tours) (từ 25 tới 30 / 12 /1920) với tư cách là đại biểu Đông Dương của Đảng Xã hội Pháp. Bác cũng chính là một trong những người bỏ phiếu đồng thuận cho Đảng Xã Hội Pháp từ quốc tế 2 sang quốc tế 3, tách khỏi đảng xã hội .Trở thành một trong những người sáng lập ra Đảng Cộng Sản Pháp.Tới năm 1921 Bác cùng một số nhà yêu nước sáng lập ra Hội Liên Hiệp Thuộc Địa nhằm lên án và chống lại chủ nghĩa đế quốc ,1922 thì Người cùng một số nhà cách mạng thuộc địa sáng lập ra báo Người Cùng Khổ.Và tác phẩm đáng quý của Người đã ra đời tên là "Bản Án Chế Độ Thực Dân Pháp".
Bác được qua Liên Xô lần đầu vào năm 1922 để tham dự Đại hội lần thứ tư của Đảng Cộng Sản .Đây cũng là một trong những sự kiện đặc biệt đưa Bác đến gần hơn với chủ nghĩa cộng sản . Tháng 6/ 1923, Bác tới Moskva học tập tại trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông, chính thức được đào tạo chính quy về Chủ nghĩa Marx, tuyên truyền và khởi nghĩa vũ trang.Cũng tại đây Bác tham dự Đại Hội lần thứ nhất Quốc Tế Công Nông (họp từ 12 đến 15/ 10/1923). Bác học hỏi không ngừng những kinh nghiệm đáng quý,đồng thời Người học luôn cả tiếng Nga.Phải nói rằng Nguyễn Ái Quốc là một con người ham học hỏi,không ngừng học tập những điều mới .Người đi tới đâu thì luôn cố gắng học ngôn ngữ của quốc gia ấy ,nó cho thấy rằng con người của Bác là một người cầu tiến,kiên trì,nhẫn nại.Đây là những đức tính cao đẹp mà chúng ta nên học hỏi và noi gương Bác.
Sau khi học tập ở Liên Xô Bác qua Trung Quốc để hoạt động vào cuối năm 1924, nơi Bác tới là Quảng Châu(Trung Quốc). Bác qua đây thì liền đổi một cái tên khác là Lý Thuỵ.Tới 1925, Bác tập hợp việt kiều và thành lập ra tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội ở Quảng Châu.Đây cũng là nơi mà Bác viết cuốn "Đường Kách Mệnh",xuất bản 1927. Cùng năm 1925, Lý Thuỵ(Nguyễn Ái Quốc) tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.Nhưng đến 11/1927, Bác được cử đi Pháp vì có công việc bên ấy.Và rồi..đây cũng là chuyến đi hết sức đặc biệt...khi nhờ nó mà Bác đến ngày một gần với tổ quốc của mình.
Mùa thu 1928,Bác lại đổi lại tên là Nguyễn Ái Quốc để từ châu Âu đến Xiêm La (Thái Lan).Nhưng sau khi đến đây Bác lại đổi tên là Thầu Chín để tiến hành tuyên truyền và huấn luyện cho việt kiều.
Và rồi..ngày ấy cũng đến..thành tựu vĩ đại và là một trong những điều mà ít ai làm được cho cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam. Bác đã thống nhất ba tổ chức cộng sản tại Đông Dương thành Đảng Cộng sản Việt Nam vào 3/2/1930 .Đây có thể xem là điều vô cùng vĩ đại do Bác dùng mấy mươi năm xây dựng và thành lập,ơn Bác đối với Đảng với dân như thật rất lớn lao,tuy rằng Người luôn khiêm tốn vì cho rằng đó là nghĩa vụ của mỗi người dân Việt Nam .Thật chẳng câu từ ,chữ nghĩa, lời nói nào có thể tả hết được cuộc đời và sự nghiệp huy hoàng của Người,con xin dành hết tâm sức để vì Người mà viết đôi dòng ngắn ngủi...quả là chả thắm vào đâu so với ơn cao vĩ đại của Người!
Và rồi ngày ấy cũng tới,sau 30 năm bôn ba mệt nhọc không ngại khó ngại khổ,Bác đã trở về Việt Nam vào 28/1/1941.Ôi..Tổ Quốc dấu yêu..Bác đã về đây..về đây với trong tay là bao vốn quý cho công cuộc giải phóng dân tộc! Về đây với tình yêu nước nồng nàn chưa bao giờ nguôi ngoai dù rằng Người đã đi xa suốt hơn 1/4 thế kỷ. Sau này nhà thơ Tố Hữu đã viết về sự kiện này qua bốn câu thơ:
"Bác đã về đây, Tổ quốc ơi!
Nhớ thương hòn đất ấm hơi Người.
Ba mươi năm ấy, chân không nghỉ,
Mà đến bây giờ mới tới nơi".
Thật đẹp đẽ làm sao..Thật huy hoàng làm sao hỡi Người! Nguyễn Ái Quốc! Hồ Chí Minh! Khác tên khác họ nhưng lại cùng là một người cũng mang trên mình một xứ mệnh giải phóng dân tộc!Còn câu ca nào lời thơ nào để miêu tả nó đây.Bác đã về.. Bác đã về..Bác đã về! Về đây để đập tan cái xiềng xích nô lệ đã giam cầm và giết dần dân tộc ta suốt bấy nhiêu năm qua!Bác đã về! Bác đã về! Ôi! Hãy nhìn xem..con người nhỏ bé mảnh khảnh và gầy yếu kia sẽ cắm cây thập giá lên mộ của lũ đế quốc các ngươi!
Hân hoan đón mừng ngày chúng ta dành lấy chính quyền từ tay bọn phát xít Nhật!Ngày 19/8! Nhân dân khởi dậy dành lấy chính quyền , Bảo Đại thoái vị giao ra ấn kiếm. Non sông ta đẹp đẽ nhường nào! Con xin được thốt đôi lời nhân ngày hôm ấy...Hà Nội ơi..thủ đô dấu yêu..đẹp đẽ và mạnh mẽ nhường nào! Từ Hà Nội đến Hải Phòng!Rồi tới Huế vào đến Sài Gòn! Cùng vùng lên! Chúng ta quyết thắng! Dành lấy chính quyền thuộc về chúng ta! Hồ Chí Minh Muôn Năm!
Mùa thu Hà Nội đẹp lắm..nắng ấm trời xanh gió lọng.Hôm ấy..Ba Đình đẹp lắm..tiếng Bác âm vang tới hàng triệu đồng bào ruột thịt.Người về đây..và làm ra kỳ tích..đưa đất nước ta từ một nước nô lệ trở thành nước độc lập,đưa nhân dân ta từ những người bị bọn thực dân bốc lột trở thành chủ nhân đích thực của đất nước.Ôi..Bác ơi..đồng bào nhớ ơn Bác biết bao..chúng con nhớ về Bác nhường nào..vào ngày đó..Người đã làm nên lịch sử..làm nên "Việt Nam".Một "Việt Nam" xinh đẹp ,Độc lập và Tự do!Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 trên Quảng trường Ba Đình tại Hà Nội, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa!
Dòng chảy của thời gian chưa từng dừng lại..nó đưa Bác đến..rồi cũng là thứ đưa Bác đi.Phải rồi..con người mà..ai chẳng phải chịu cái "sinh ,lão ,bệnh,tử" kia cơ chứ..Bác cũng chỉ là người trần mắt thịt chứ nào có phải thần thánh , Người cũng phải chịu cảnh tử như bao con người khác trên thế giới thôi.Mà ngày hôm ấy..Hà Nội vẫn đẹp..Ba Đình vẫn là sáng mùa thu trời xanh nắng ấm..Nhưng Người ..nào còn đâu.Sáng ngày 2/9/1969..hôm ấy là ngày quốc khánh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ...cũng là 24 năm ngày Bác đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra đất nước ta.Hôm ấy..người người nhà nhà nao nức đón mừng lễ độc lập của non sông..trông chờ Bác vẫn như thường lệ đọc lời chúc mừng tới đồng bào. Nhưng năm nay khác lắm..không còn bóng hình người trên lễ đài..chẳng còn giọng đọc của cụ già trên 70..nhân dân Hà Nội lo lắng bồn chồn.. đôi người xót xa tưởng tượng ra viễn cảnh đầy đau buồn. Thật thế..vì Bác đã đi xa..từ 9 giờ 47 phút sáng ngày 2/9/1969.
Đảng ta chẳng dám công bố ngay cho đồng bào sự thật đau lòng này..vì thấy đồng bào lo cho Người nên Đảng chỉ nói sức khoẻ Bác không tốt,y bác sĩ đang cố gắng chữa trị..đều là những lời nói dối ..những lời nói dối nhầm không muốn nhân dân miền bắc đau lòng.Và tới tầm ngày 6/9.. lễ truy điệu của Bác được tổ chức trọng thể..nhân dân từ khắp nơi ùa về quảng trường Ba Đình.. nơi Người trao cho ta nền độc lập..cũng là nơi Người yên giấc.Tổng Bí thư lúc ấy là bác Lê Duẩn..đã đọc từng dòng di chúc mà Bác để lại.
"Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước,
Thưa các đồng chí và các bạn,
Hồ Chủ tịch kính yêu của chúng ta không còn nữa!"
Chỉ mới đến đoạn "Hồ Chủ tịch kính yêu của chúng ta không còn nữa" thì tiếng khóc và tiếng mưa đã vang dậy như sấm gầm.Ai cũng khóc..nước mắt đầm đìa trên gương mặt những cháu thiếu nhi,những chiến sĩ từng ra trận tuyến,những người bạn quốc tế yêu quý và kính trọng Người. Có nỗi đau nào mà sánh được với nỗi mất mát to lớn này.Thật chẳng ngờ có một điều xảy ra trong buổi lễ.Ngày đó trời Ba Đình chẳng còn xanh ,cũng chẳng còn nắng đẹp như những năm trước.Mà là một mưa một trận lớn..tiếng mưa hoà cùng tiếng khó đầy tan thương của những người có mặt tại Ba Đình khi ấy..mà phần nào là như thể đang khóc thay cho tiếng lòng của bao chiến sĩ miền nam,đồng bào miền nam,thiếu nhi miền nam vì chẳng thể gặp mặt Bác.Tố Hữu từng viết "Đời tuôn nước mắt,trời tuôn mưa.." cũng là để tả lại cảnh tượng hôm ấy.Trong di chúc..Bác có viết "Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng "Nhân sinh thất thập cổ lai hy", nghĩa là "Người thọ 70, xưa nay hiếm" Người cho rằng mình sống nay đã đủ..mong sao đồng bào đừng tiếc thương,cũng đừng điếu phúng linh đình..để tránh làm mất tiền của và thời gian của đồng bào.Bác luôn nhớ tới đồng bào,nhớ tới chiến sự,nhớ tới nhân dân..cớ sao..Bác luôn quên bản thân mình ?Đến cả khi Người chẳng còn nữa..Người cũng sợ sẽ làm lãng phí tiền bạc của nhân dân.. "Bác chẳng buồn đâu, Bác chỉ đau/Nỗi đau dân nước, nỗi nǎm châu"...
Chẳng gì đau bằng nhìn Bác ra đi..Bác như trời đất của ta..nhưng Bác cũng chỉ là người....chẳng thể nào chống lại quy luật của tạo hoá...Con biết chứ..càng tỏ hơn ai hết..con nhớ lắm và thật xót xa nhường nào..
Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!
Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời
Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội
Rước Bác vào thǎm, thấy Bác cười!
Tố Hữu,"Bác ơi"
Con chỉ tính làm đôi dòng suy nghĩ mà đã dài từng này mất rồi..a..con nhớ Bác không thích dài dòng và luyên thuyên..Bác chỉ muốn làm nhiều hơn và nói ít đi..con rõ tính Bác chứ..vì con luôn dành một khoản thời gian trong ngày để nghe giáo sư Hoàng Chí Bảo kể về Bác.Những câu chuyện đời thường,cuộc sống,nhân cách hay lý tưởng của Người..con đều nghe rõ ràng từng chữ một,chưa từng lướt qua dù chỉ một đoạn..lại càng không bỏ sót chi tiết nào.Bác đối với con như là hình mẫu đẹp đẽ của một người thương dân,yêu dân,xem chính mình là đầy tớ trung thành của nhân dân..Hồ Chí Minh-Người chỉ có một và duy nhất trên thế giới này!
Con thật không thể kể hết về cuộc đời của Người.. chứ không phải con không biết về cuộc đời đẹp đẽ của Người..con chẳng dám thế đâu.Đối với con Bác là người con ngưỡng mộ và kính trọng hơn bất kỳ ai trên thế giới này.Bác cũng là tấm gương sáng ngời để con nôi theo mà xây dựng chính mình, Bác là người khiếm tốn nên hẳn sẽ chẳng nhận lời khen bay bổng từ con đâu..con nói ra những lời này cũng chỉ vì tình cảm của con nói riêng và nhân dân miền nam nói chung dành cho Người ,cũng như tình cảm yêu thương tha thiết Người dành cho đồng bào miền nam ruột thịt. "Bác nhớ miền nam nỗi nhớ nhà...miền Nam mong Bác nỗi mong cha".Tình cảm chúng con dành cho Bác thiêng liêng như tình cảm cha con máu mủ.
.
.
.
.
Cuộc đời Bác chỉ vỏn vẹn bảy mươi chín mùa xuân.Nói dài thì không dài nhưng nói ngắn thì không ngắn..chỉ với như thế Người đã làm nên bao điều mà chẳng ai nghĩ chàng thanh niên trả hai mươi mốt tuổi khi xưa sẽ làm được.Người để lại cho chúng con nền độc lập,tự do,hoà bình,thống nhất .Cho chúng con được sống trong một nền hoà bình do Người và bao chiến sĩ hi sinh gây dựng nên.. chẳng câu chữ nào để tả được lòng biết ơn của con dành cho Người..càng không thể tả hết tình cảm mà nhân dân miền nam đối với Người..vì nó rộng lớn lắm..bao la lắm..cũng mênh mông lắm..chẳng gì tả hết được cả..
Con ở tận miền nam..xa Bác lắm..xa về mặt địa lý..nhưng lòng thì gần bên nhau. Con chẳng hoa mỹ đâu..lời con nói chân chất thật thà..như tình cảm chan chứa trong trái tim mà con dành cho Bác. Con luôn mong sao mình học thật giỏi,thật ngoan..thật nghe lời..chỉ để được Bác "khen"..a..dù chỉ là trong tiềm thức..cũng quá đỗi hạnh phúc với con rồi
.Bác kính yêu..con dâng cho đôi dòng cảm nghĩ..non nớt,lủng củng nhưng lại chứa đựng tình yêu và niềm kính trọng con dành cho Người. Con không phải đứa trẻ giỏi giang..nên chẳng thể kể nhiều về cuộc đời của Người..con chỉ mong Người ngoài kia..dù xa..nhưng vẫn cảm nhận được tình cảm tha thiết của con.
Kính dâng Người!
-~+@(@#(#?#¶#)#)
Tôi đang viết ..thì hôm nay trời mưa.Mưa rất lớn.. sấm rầm vang cả một gốc trời .Đùng đùng ..rất lớn.. chẳng biết vì sao..nhưng tôi lại nhìn mãi ra ngoài trời..nhìn về phía bắc..nhìn về Lăng Bác..liệu..phải chăng.Hôm nay là sinh nhật Bác..con rất vui và rất hạnh phúc khi viết những lời này.Thật Vinh Hạnh!