Cô sinh ra và lớn lên ở vùng quê nhỏ xinh đẹp, từ nhỏ cô được ông bà nuôi dưỡng chăm sóc và được cho đi học, thành tích học tập của cô rất tốt. Mỗi khi nghỉ hè cô lại được ba mẹ đón lên thành phố chơi, họ mua quà để thưởng cho cô cà cô luôn muốn gì được nấy. Mỗi lần kì nghỉ kết thúc cô lại đâm đầu vào mà học, cô vốn sáng dạ nên thành tích của cô càng đi lên và được bạn bè xung quanh ngưỡng mộ, lúc đó cô cảm giác như mình đã có được mọi thứ. Nhưng cuộc đời nào như mơ, các biến cố cứ dần kéo đến tìm cô. Lần nghỉ hè thứ 3, như mọi lần ba mẹ đã rước cô lên chơi nhưng lần này cô nhận được 1 món quà mà cô không bao giờ nghĩ tới, đó là gia đình cô đang tan rã. Lý do ư? Đó là do cả ba lẫn mẹ của cô. Ba cô, 1 người ham chơi và luôn sẵn sàng chi tiền nhà ra để chơi bời cùng bạn bè; mẹ cô, một người lúc nào cũng gom từng đồng từng cắc một nên tất nhiên sẽ không thích những gì ba cô đã và đang làm. Họ cãi nhau rất dữ dội và liên tiếp vài tuần sau đó không ai nói với ai 1 câu nào cả; tuy còn nhỏ nhưng cô vẫn biết nếu ở đây cô sẽ không được yên tĩnh vì những tiếng cãi nhau của ba mẹ cô nên đã chủ động xin về quê với ông bà. Vài tuần sau khi khai giản năm học mới cô nhận được cuộc điện thoại của mẹ cô và bà ấy đã bảo cô đưa điện thoại cho bà để nói chuyện, cô cảm thấy rất lạ vì từ lần cãi nhau với ba cô bà đã không điện thoại thường xuyên để hỏi thăm cô nữa mà lần này điện cho cô câu đầu tiên lại muốn nói chuyện với bà cô thế là cô quyết định nghe lên cuộc nói chuyện đó và đã biết nguyên nhân: do ba cô không thể chịu được sự quản lý chặt chẽ của mẹ cô nên đã đi ăn vụng. Lúc đầu mẹ cô không biết vì ông ấy không có gì bất thường nhưng dạo gần đây ba cô thường đi suốt đêm và tận 2,3 giờ sáng hôm sau mới về. Mẹ cô nghi ngờ nên đã kiểm tra điện thoại ba cô và phát hiện những dòng tin nhắn thân mật của ba cô với 1 người phụ nữ khác và trong nhật ký cuộc gọi có rất nhiều cuộc gọi từ người phụ nữ lạ kia. Tính mẹ cô vốn nóng nảy nên đã làm ầm lên và chuyện ngày càng phức tạp hơn. Mẹ cô vừa khóc vừa nói với bà cô, không rõ bà cô đã nói gì vì lúc đó cô đã không còn đủ bình tĩnh để nghe tiếp nữa; cô chạy một mạch ra sau vườn và ngồi xuống một góc mà khóc, cô không nghĩ rằng sẽ có ngày ba mẹ cô lại như lúc này. Cô khóc rất nhiều và không rõ qua bao lâu cô nghe thấy tiếng bà gọi mình, cô lật đật lau khô nước mắt và cố gắng lấy giọng như bình thường để nói chuyện với bà. Cô giả như mình chưa nghe thấy gì cả và hỏi mẹ đã nói những gì với bà, bà cô nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã và nói rằng mẹ cô chỉ hỏi thăm cô mà thôi, cô im lặng không nói gì trước những lời nói dối của bà vì cô biết bà không muốn cô phải buồn; cách vài hôm cô lại nhận được điện thoại từ ba mẹ nhưng chỉ toàn nói chuyện với bà mà thôi, cô không cần nghe lén cũng biết họ nói gì với nhau, chuyện kéo dài khoảng 1 tháng thì cũng im lặng đi, cô tưởng họ đã làm hoà nhưng không, họ dọn ra ở riêng và lúc mà cô biết chuyện cô đã khóc rất nhiều và trở nên tuyệt vọng hoàn toàn, cô đã không còn cảm nhận được tình yêu của ba mẹ nữa, cô hận, hận họ vì đã không nhẫn nhịn nhau để cô có được 1 gia đình hạnh phúc thế rồi thời gian qua cô cũng đã dần quen thì họ bỗng dưng về quê, cô còn đang thắc mắc tại sao họ lại về, thắc mắc của cô chẳng bao lâu đã có câu trả lời: họ về chính là để ký đơn ly dị! Đến ông cô- người chưa bao giờ rơi 1 giọt lệ cũng đã rơi lệ vì chuyện này, ông bà cô hết người này đến người kia thay nhau khuyên họ nên nghĩ lại. Còn cô, cô quỳ xuống ngay trước mặt ba mẹ mình lạy lấy lại để xin họ đừng ly dị nhưng cô lại nhận được 1 câu nói từ mẹ cô:
- Bà ngoại mày bỏ tao lúc tao 5 tuổi tao cũng có chết đâu, bây giờ tao bỏ mày cũng có chết được đâu.
- Nhưng lúc đó mẹ còn nhỏ, mẹ không biết, còn con, con đã lớn rồi, con đã hiểu chuyện rồi, con biết đau mà!!!
Cô gào lên trong tuyệt vọng, mẹ cô ngây người trước câu nói của cô, rồi bà quay sang nhìn ba cô:
- Mày thấy con mày nói chưa? Nó cần ba cần mẹ mà mày lại đi phá tan nó mất rồi!
Ba cô khựng lại sau đó không nói tiếng nào đã bỏ đi, chuyện tưởng thế là đã kết thúc nhưng…
2 năm sau, đúng dịp trung thu, cô lại nhận được tin ba mẹ cô đã ra toà ly dị. Cô vốn đã chuẩn bị từ trước nên cũng không màng tới, vẫn sinh hoạt như thường ngày nhưng tối hôm ấy không hiểu vì sao cô lại không tài nào ngủ được, cứ mỗi lần nhắm mắt, cô lại nhớ về ngày đó của 2 năm trước, nơi khoé mắt không kiềm được mà lẳng lặng chảy ra 2 hàng nước mắt. Cô lăn lộn đến hừng sáng thì chợp mắt được một lúc. Đến lúc đi học bạn bè xung quanh thường ngày quấn quýt lấy cô lại chẳng hỏi han 1 câu ( cô biết đó chỉ là tình bạn giả dối mà thôi, họ quấn lấy cô chỉ để cho cô chỉ bài họ thôi nên cô cũng chẳng quan tâm) điều làm cô cảm thấy được an ủi nhất chính là nhỏ bạn thân của cô đã quan tâm đến cô hỏi thăm cô đủ chuyện , cô kể hết cho nó nghe và nó an ủi cô:
- Mặc dù không nằm trong hoàn cảnh của bà nhưng tui cũng hiểu được phần nào vì tui không có ba nhưng ba tui mất do tai nạn chứ không như bà. Thôi, đừng buồn nữa, chuyện gì rồi thì nó cũng qua thôi, có níu giữ cũng chỉ thêm đau khổ, hãy vui lên vì hiện tại và sống tốt cho tương lai.
Cô chợt nhớ đến câu nói của mẹ cô vào 2 năm trước. Phải! Không có họ cô vẫn sẽ sống, không có thì yêu thương của cha mẹ cô vẫn còn tình yêu thương của ông bà nội cô, cô không có nhiều bạn nhưng cô có người bạn thân luôn chia sẻ vui buồn cùng cô. Cô không được phép bỏ cuộc chỉ vì chuyện mà cô vốn đã biết trước và đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cô phải lạc quan vì cuộc đời của cô còn tương lai đang chờ cô.