"Tôi, Inui Seishu. Tôi là em trai của người chị quá cố đã lâu và là người bạn thân duy nhất của một tên cuồng kiếm tiền - Kokonoi Hajime
-Từ sau hôm chị tôi ra đi, hắn bắt đầu lao vào kiếm tiền, tiền, tiền, tiền. Anh ta chỉ biết đến tiền mà thôi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, tôi lại đi đem lòng mà thương nhớ tên ấy, thật ngu ngốc mà / cười nhẹ/
-Hmm....sao nhỉ, tôi cứ ngỡ khi hắn ở cạnh tôi lâu như vậy, sẽ có chút gì đó được gọi là "tình cảm"
haha, tôi nghĩ thế đấy, thú vị thật. Hắn chỉ biết đến tiền nhưng cũng không quên quan tâm đến tôi, chiều chuộng tôi, tôi cũng như vậy mà đáp lại điều đó bằng sự ngoan ngoãn của mình. Làm theo những lời hắn nói...tôi thật sự...thật sự..rất là yêu hắn...
-Năm nay tôi đã 20 tuổi rồi, cũng không nên quá dựa dẫm vào anh ta mà đi ra ngoài để kiếm sống, nhưng anh ta một mực không cho : "mày rất quan trọng với tao, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra với mày, tao sẽ sống như thế nào?" - hắn hỏi tôi như vậy đấy, trong lòng tôi cũng có chút vui mà làm theo ý hắn
-Chà..thời gian trôi qua nhanh thật, 2 năm trôi qua, bọn tôi vẫn sống với nhau, nhưng nó vẫn chỉ là ở mức bạn bè mà thôi, tôi thật sự không dám thổ lộ tình cảm của mình...
-Anh ta đã thổ lộ với tôi kìa?! Thật sao? Tôi thật sự...rất vui..rất vui đến mức khóc luôn lúc đó, để anh ôm tôi vào lòng mà dỗ dành. Lúc đó tôi hạnh phúc lắm^^
-Hôm nay, lúc tôi cùng anh đi chơi, đang ngồi ăn vui vẻ thì tôi lại hỏi anh : "anh có yêu em không?"
Anh cười cười mà không trả lời, tôi lại nghĩ rằng anh ngại nên không dám nói
-Mọi thứ sẽ rất bình thường cho đến hôm nay, gần nửa đêm tôi ngồi chờ hắn về, ngoài cổng, hắn lết cái xác nồng mùi rượu mà vào nhà. Tôi cũng không thể ngồi yên mà lại đỡ. Tình cờ..câu nói ngay sau khi hắn bước lại ghế ngồi, tay vẫn còn ôm cổ tôi mà mơ màng nói : "Có, anh yêu em nhiều lắm..." tôi vui lắm "Akane à, anh...yêu em.."
Tôi..đứng hình ngay chỗ ấy...tôi thật sự không hiểu tại sao....anh lại không thể quên chị tôi mà mở lòng với tôi..tôi...lại yếu đuối một lần nữa rồi...hóa ra tôi chỉ là một người thay thế cho hắn mà thôi^^
-Ai mà ngờ được chứ, hôm sau hắn tỉnh lại mà không nhớ chút gì về ngày hôm qua, cậu thì vẫn vui vẻ như thường ngày. Cậu hẹn hắn trên sân thượng tại khu trung tâm thương mại to lớn ấy...hắn đi lên thấy Sei tại đó mà chuẩn bị cất bước đi lại"
- Đứng đó đi, Koko
_Hửm? Có chuyện gì mà kêu tao lên đây vậy?
-Hừm..phải chăng mày còn nhớ chị Akane?
_Sao mày lại nói vậy....?
- // quay lại_cười nhẹ // giá như người mà ngày hôm đó mày cứu là chị Akane, nhỉ...Koko?!
Gì vậy? Hắn ta đứng đờ ra đó, không nói lấy một lời mà bất động nhìn cậu, Sei nói tiếp
-Tao thật sự yêu mày..Koko à, nhưng tao không thể yêu mày hơn tới mức sống để bị người mình yêu coi như người thay thế, mày hiểu chứ..?
_M...mày..
-Tạm biệt nhé...Koko...tao yêu mày..Nếu có kiếp sau, xin người mày yêu...hãy là tao..nhé// cười//
_K..khoan đã-
Cậu nhảy xuống rồi, ôi cái con người ngu ngốc, sao cậu lại chọn cái chết chứ? Chắc vì cậu sẽ không sống vui vẻ nếu như bị coi là "người thay thế", nhỉ?
Bi kịch, cuộc sống của một kẻ yêu tiền như hắn lại đi ám ảnh và mù quáng một người đã chết mà không chấp nhận tình yêu của hắn phía trước sao?
Ngu ngốc, cả cậu...và hắn..Thật ngu ngốc mà
________________________________