TUỔI 18
Bạn có suy nghĩ gì về tuổi 18? Bạn có cho rằng tuổi 18 là độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, là khởi đầu cho một hành trình mới? Vậy thì bạn đã có một suy nghĩ tích cực về cuộc sống rồi đó. Chính tại cái độ tuổi ấy trong sự lựa chọn của tôi đã khiến tôi cảm thấy hối hận nhất trong cuộc đời mình. Tôi đã khảo sát một số bạn học sinh về vấn đề tuổi học trò, đặc biệt là cái thời học sinh cấp 3 ấy. Tôi không hiểu tại sao nhiều bạn học sinh lại cho rằng thời trung học thật vô vị, không có chút hoài niệm mà chỉ mong muốn mau chóng tốt nghiệp và rồi rời khỏi mái trường này tiến tới môi trường đào tạo chuyên nghiệp như các trường đại học, các học viện trong nước và quốc tế với khao khát là sẽ trải qua khoảng thời gian vui nhất của tuổi thanh xuân. Tôi thật sự rất trân trọng quãng thời gian 3 năm cấp 3 ấy, để rồi đây tôi luôn hoài niệm từng chút ký ức từng hình ảnh mà tôi mãi lưu giữ trong tâm trí mình. Và không chỉ vậy, trong tôi giờ đây sự tiếc nuối và hối hận đã bao trùm cả trí óc tôi ngay cả khi tôi đã cố gắng tự động viên chính bản thân mình rằng sẽ có điều tốt đẹp hơn đến với tôi một ngày nào đó không xa. Nói đến đây có lẽ bạn thắc mắc tại sao tôi lại dằn vặn bản thân mình đến vậy hay sao?
Khi còn là một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường tôi được rất nhiều sự kì vọng từ các thầy cô, gia đình và bạn bè. Tôi đăng kí và tham gia tuyển sinh vào một ngôi trường danh tiếng, nó sẽ mang lại cho tôi một tương lai vô cùng vững chắc, một niềm vinh dự cũng như danh tiếng của tôi, gia đình, họ hàng được nâng cao. Đó là nơi mà biết bao bạn học sinh, cha mẹ phụ huynh đều ao ước con em mình được tham gia học tập tại đó. Và không phụ sự kỳ vọng của mọi người tôi là người duy nhất ở địa phương trúng tuyển vào ngôi trường này. Sau đó tôi mới hiểu câu nói là: Vết tối sau ánh hào quang. Trải qua 5 tháng huấn luyện cực khổ rèn luyện thể chất và ý chí của một người lính tôi nhận ra rằng cuộc đời không ai cho không thứ gì. Tại khoảng thời gian đầy gian khổ này, tôi lần đầu tiên từ kể khi trưởng thành tôi đã khóc, đã rơi những giọt nước mắt sau ngần ấy năm. Sự tủi thân và áp lực học tập đã đè nén tâm trí tôi đến tột cùng đề rồi khi đêm đến tôi chỉ biết lủi thủi trên chiếc giường 2 mét vuông tôi nhiều khi đã thức trắng đêm để suy nghĩ về số phận mình sau này.
Lúc ấy tôi chỉ có thể than trách bản thân khi ấy đã không giữ vững lựa chọn của bản thân, nghe theo sự sắp xếp của gia đình mà xét tuyển vào đây. Ai cũng cho rằng tôi thật vinh dự, thật may mắn khi vào ngôi trường này. Thế nhưng chỉ có tôi mới có thể thấu hiểu được cảm giác, mong muốn trong thâm tâm của mình. Từ bỏ ước mơ cá nhân để tiến tới một thứ không cho mình một cảm giác yêu thích là điều mà bản thân khó mà chấp nhận được. Con người mà đều có những lý do có thể che đậy đi hành vi sai lệch của mình. Tôi cũng vậy, lý do của tôi là vì gia đình, vì nghe theo lời cha mẹ. Nó có thể là điều đúng đắn vì đó là chữ hiếu nhưng đó là vỏ bọc cho sự yếu đuối của bản thân, thiếu kiên định, không dám theo đuổi ước mơ của mình. Có lẽ cả cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ ngừng than trách bản thân mình và cũng không thể quên đi được tôi khi chưa 18. Lựa chọn ở tuổi 18 là quyết định cho số phận và tương lai của bạn sau này. Qua đây bạn đã hiểu tôi muốn truyền đạt điều gì rồi chứ. Quyết định là thuộc về chính bản thân bạn!