Tôi tên là Nguyên Cửu Nam.Là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ và rất bướng bỉnh.Một hôm,tôi xuyên không về thời vua chúa.Tôi lúc đó ai cũng bảo tôi là Tô Cửu Nam công chúa được nuông chiều từ nhỏ.Tôi nhận ra rằng là tôi đã xuyên không và từ lúc đó tôi không còn bướng bỉnh nữa chỉ còn sự quyết tâm trả thù vì đã muốn tôi chết.
Cửu Nam:Tôi đang ở đâu đây?
Vệ chi(nha hoàn):Công chúa người đang ở trong phủ Vĩnh Ninh Thoại(là phủ của công chúa)
Cửu Nam ra soi gương.
Cửu Nam:may mà mình xuyên không không vào nhân vật xấu xí.
Vệ Chi:em thấy công chúa là đẹp nhất.
Cửu Nam :sao ta lại bị hôn mê như thế này?
Vệ Chi:người tự nhiên bị ngã xuống dưới hồ nên mới hôn mê.
Cửu Nam lạc vào suy nghĩ của Tô Cửu Nam.Trước lúc cô ấy rơi xuống dưới nước thì có đi gặp Hồ Như Ý(thiếp thất trong nhà Trinh tướng quân ).Trinh tướng quân là cháu ruột của vua.Và khi đó nghĩ lại:
Hồ Như Ý:cô đừng đi gặp vương gia nhà ta nữa.
Cửu Nam(khi ko mất trí nhớ):ta thích ngài ấy.Dù sao ta sẽ xin phụ hoàng ban hôn cho ta và ngài ấy.
Hồ Như Ý:Dù người ép vương gia kết hôn với người thì người vẫn chịu thiệt.
Cửu Nam:Ta vẫn muốn lấy ngài ấy.
Hồ Như Ý:Nếu người muốn lấy ngài ấy thì người hãy đi chết đi.
Xong rồi Hồ Như Ý đẩy Cửu Nam xuống hồ.
Hiện thực:
Cửu Nam:Hồ Như Ý ta nhớ tên của ngươi rồi.
Ngày hôm sau:
Cửu Nam vào cung diện kiến Hoàng Hậu(mẹ ruột của Tô Cửu Nam).
Điện Diên Khánh:
Cửu Nam:Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.Mẫu hậu cát tường.
Hoàng Hậu:Con mau đứng dậy đi.
Cửu Nam:Tạ mẫu hậu.
Hoàng hậu: con mau lên đây ngồi cùng ta.
Cửu Nam:vâng.
Hoàng Hậu:Ta nghe nói là con bị trượt chân xuống hồ.Con có bị thương ở đâu không?
Cửu Nam:Con không sao.Nhưng con nhớ có người đẩy con xuống hồ.
Hoàng Hậu:Con còn nhớ là ai đẩy con xuống hồ không?
Cửu Nam:Con cũng không nhớ rõ người ấy nữa rồi.Con sẽ bỏ qua cho họ.
Hoàng Hậu:Con đúng là nhân từ
Cửu Nam:Gần đây phụ hoàng có đến thăm người không ạ?
Hoàng Hậu:Có đến một vài lần còn lại là ở chỗ của Vân Quí Phi.
Cửu Nam:con biết người buồn nhưng mà người phải đề phòng Vân Quí Phi.Cô ta còn trẻ sao lại chịu cưới phụ hoàng dễ vậy,nên cô ta có động cơ của mình.Mẫu hậu,người cho con một nô tì biết võ công để con điều tra đi.
Hoàng Hậu:Ừ
Vân Quí Phi đến.
Vân Quí Phi :Thỉnh an Hoàng Hậu nương nương.Công chúa sao người lại tới đây?
Cửu Nam: Cơn gió độc nào đưa Vân Quí Phi đến vậy?
Vân Quí Phi:À !Ta đến đây để thỉnh an hoàng hậu nương nương.Ta còn mang trà đến cho Hoàng Hậu mời hoàng hậu dùng thử.
Hoàng Hậu:Vân Quí Phi có lòng rồi.
Vân Quí Phi:Thần thiếp còn mang cho người một túi thơm.
Cửu Nam:Vân Quí Phi Biết sử dụng được độc Van huệ đấy ( Van huệ :loại độc khó giải và khi sử dũng quá lâu nên xương cốt bị ăn mòn).
Vân Quí Phi:Công chúa thật biết nói đùa.
Hoàng thượng đến.
Tham kiến (hoàng thượng/Phụ hoàng).
Hoàng thượng:Ở đây cũng náo nhiệt ghê.
Cửu Nam:Phụ hoàng người nghe nhầm rồi.
Hoàng thượng: Con biết dùng độc và giải độc à?
Cửu Nam:Thư phụ hoàng.Con không biết dùng độc và giải độc.Con xem qua sách và thấy mùi này giống độc Van Huệ.
Vân quí phi:Hoàng thượng thần thiếp bị oan.
Hoàng thượng:Nếu nàng bị oan thì gọi thái y đến là biết ngay .
Truyền thái y.Một lúc sau:
Trương thái y đến.
Trương thái y: Tham kiến hoàng thượng.
Hoàng thượng:Miễn lễ.Ta gọi khanh đến đây để xem xem trà và túi hương do Quí phi mang đến có độc không.
Thái y kiểm tra xong:
Thái y:Thần thấy trà và túi thơm quí phi mang đến không có độc nhương hai loại này kết hợp với nhau sẽ thành kịch độc.
Hoàng thượng: Ái phi có gì để nói không?
Quí phi:Thần thiếp bị oan.
Hoàng thượng: Vân quí phi hạ độc hoàng hậu.Tước đi phong hiệu.Giam vào lãnh cung.Người nhà đầy đi sang nước Quốc Long.
Quốc long là nước rất lạnh và có chó sói.
Quí Phi:Quốc Long Là nơi mồ chôn người.Không....Không thể nào.
Hoàng thượng : Nàng khổ rồi.
Hoàng Hậu:Thần thiếp không sao.Không ngờ...
Hoàng thượng : Nàng nghỉ ngơi đi.Ta đi đây.
Cung tiễn hoàng thượng.
Hoàng Hậu: có phải là do con làm không?
Cửu Nam: Vâng,là con làm.
Hoàng Hậu: Con có biết là nguy hiểm lắm không?
Cửu Nam: con chỉ muốn dẹp đường cho người đi.
Hoàng Hậu: Con đẫ biết tính kế người ta rồi.Con đi đi.
Nhi thần cáo lui.