"bố ơi mối tình đầu của bố là mẹ đúng ko" tôi sững sờ trước câu hỏi của đứa con trai ngay thơ mới 8-9 tuổi của tôi . Tôi im lặng và suy nghĩ thì kí ức đó bỗng ùa về
-Tôi đang hớt hải chạy nhanh kiếm chỗ để trú mưa vì tôi ko mang ô thì đã va phải anh ấy "Cậu ổn chứ ?" anh cất tiếng hỏi tôi "tôi ổn , cảm ơn" tôi bối rối trả lời // đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy " cậu có thể đi chung ô với tôi , tôi xin lỗi vì chuyện hồi nãy" "thật sự ko phiền cậu chứ" "đừng lo lắng chuyện cỏn con này tôi với cậu thuận đường mà " anh ấy và tôi nói chuyện rất vui vẻ . Lúc sau toi mới phát hiện anh ấy là bạn cùng nhà mới chuyển đến của tôi , anh ấy mới đến cũng chả quen biết ai nên tôi đã có một người bạn thân. Anh là 1 người dịu dàng , đẹp trai nhưng lại khá trầm tính , nhiều lúc tôi còn thấy anh ấy thật sự rất đẹp trai mái tóc đen che đi khuôn mặt có chút quyến rũ \\quay ra nhìn anh ,chảy máu mũi\\ . Gương mặt lạnh lùng còn tính cách cũng vậy . Còn tôi chỉ là 1 chàng trai bình thường ko xấu cũng trả đẹp tính cách thì trái ngược với anh ấy .Thoáng chốc tôi và anh đã chơi thân hơn 2 năm. Một hôm tôi đã giới thiệu cho anh cr của tôi cô ấy là 1 người rất xinh đẹp còn học giỏi . Tôi để ý cả buổi hôm đó anh cứ nhìn chằm chằm vô cr của tôi . Tối đến tôi đã hỏi anh ,và anh cũng bảo :"t cũng ko biết nhưng khi nhìn m với cô ta nói chuyện thì cứ khó chịu sao ý " . Sau khi nghe xong thoáng chốc tôi cũng hiểu ra chuyện gì . Tôi quyết định nhường cr cho anh ấy . Vì tôi ko muốn mất tình bạn này hơn nữa anh hợp với cô ấy hơn tôi . Tôi gắn nghép 2 người đủ kiểu và tột cùng tôi đã đẩy anh ấy hôn vào cr t " tại sao m lại làm vậy m biết t thích m tại sao m cứ đẩy t với thằng .... ( ko bíc để tên nào ) thế t ko thích nó " anh nói r chạy đi rất xa tôi đứng hình mất 5 giây mới định thần lại và đuổi theo anh . khi đuổi đến nơi thì tôi bất ngờ thấy anh ấy nằm trên 1 vũng máu và sau đó là 1 chiếc xe tông phi mã bỏ chạy \\chạy lại , ôm anh \\" tại sao m bảo m ko bao giờ bỏ t cơ mà tại sao ... "\\chuyển cảnh\\ "t xin lỗi ... " sau đó t trở thành 1 người ko cảm xúc nhốt mk trong phòng hơn 6 tháng tôi cũng biết đó là 1 khoảng thời gian dài nên đã vật dậy tinh thần và cố gắng làm việc sự cố gắng ko hề vô ích t đã xây dựng lên 1 công ty cũng có tầm ảnh hưởng .Tôi cứ tưởng khi có quyền lực mk sẽ quên anh nhưng ko . Hôm nọ tôi gặp 1 người "xin lỗi chủ tịnh , tôi đi vội quá " giọng nói khiến tôi nhớ đến anh sau hơn 1 năm nay tôi quay phắt lại nhìn thì thấy 1 người đàn ông khá giống anh ấy ... tôi ko tự chủ ôm chàng trai kìa vô lòng \\chát\\ tiếng chát oan nghiệp giữa màn đêm \\ "xin lỗi cô" tôi xin lỗi cô gái đó r bước đi .Đúng tôi thú thật vẫn chưa quên được anh ....cốc cốc "mở cửa cho vợ chồng ơi " "ko phải nhưng sẽ là người cuối cùng..." tôi trả lời đứa con r ra mở của cho vợ tôi người cr năm xưa.....