Ở đây từng có ai cảm giác có duyên với người yêu mình một cách kì lạ không ạ? Chưa biết trên đời có ai có tiếng sét ái tình kì lạ giống mình không nhưng mình xin được phép kể trước.
Mà trước khi bắt đầu chắc phải diễn tả đôi nét về bản thân mình nhỉ. Mình là nam, năm nay học đại học năm tư và có một cô người yêu kém mình bốn tuổi. Cách của chúng mình đến với nhau theo như em nói là qua mai mối của tụi bạn nhưng em đâu biết đó hoàn toàn là kế hoạch của mình.
Chuyện là lần đầu tiên mình gặp em là khoảng hai năm trước, cái lúc mà mình mới học năm hai mà em mới lớp 10 cơ. Hôm đó mình đã cúp học để chơi net cùng đám bạn, lúc gần đến tiệm net mình đã gặp em.
Em lúc đó vừa được mẹ rước về nên trên người vẫn còn mặc bộ áo dài thướt tha cùng với mái tóc đen cột cao. Lúc đấy thì mình đang đừng chân nơi ngã tư đèn đỏ, mẹ em chạy từ từ tiến đến gần rồi dừng chân ngang hàng với mình.
Mặt em lúc đó chắc đang buồn ngủ lắm, đôi mắt cứ lờ đờ và thiếu sức sống kiểu gì ý. Rồi chả hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà mình đang yên đang lành lại bị một người chờ đèn đỏ khác tông trúng, mình ngã ngang qua làm em và mẹ cũng té theo. Nhưng có lẽ là mặt mình không níu kéo được thứ gì hay sao ý, cái người mà vừa tông trúng mình lại chạy mất, để lại mình, mẹ em và em nằm dài ra đường, đồ vật rơi tứ tung ra đường. Con đường nhờ đó mà ùn tắc hẳn.
Lúc đấy em nhìn mình rồi giận dữ lắm, xong lại lật đật đỡ mẹ em dậy. Nhìn em lo lắng cho mẹ như thế mà mình cảm thấy có lỗi luôn á mọi người. Mặc dù đó không phải mình cố ý thật nhưng mà làm mẹ em té như thế thì đúng là tội lỗi mà.
Sau khi em đỡ mẹ và đỗ xe vào trong lề đường thì cũng đi đến giúp mình dọn dẹp chỗ đồ bị rơi ra đường. Mọi việc dần ổn thoả và con đường lưu thông bình thường trở lại thì em lại lên tiếng oán trách: "Chạy xe kiểu gì vậy không biết nữa... Bộ định đi chợ mua nhang hay gì á."
Những câu nói của em có phần oán trách nhưng chả hiểu sao mình lại thấy nó dễ thương mọi người ạ. Em lúc đó không hề văng tục, không hề nói bậy một câu nào. Từng lời nói văn minh khác hẳn mấy đứa con gái trong lớp mình luôn.
Thiệt hại sau vụ té xe đó là mình bị trầy chân và chảy máu nhẹ. Mẹ em thì nặng hơn mình một tí, chân dì cà xuống đường xay xát nhẹ, tay thì bị bong gân luôn. Còn em thì lại chả sao cả, chỉ bị rách cái quần áo dài.
Loay hoay một lúc với vết thương của mẹ em, em xoay qua nhìn mình một lúc rồi lại hỏi: "Em dán băng cá nhân giúp anh nhé?"
Những câu nói hơi cọc cằn của lúc nãy không còn mà giờ em lại dịu dàng thế làm mình có hơi lân lân. Bởi dẫu sao thì 20 cái nồi bánh chưng của mình có cô gái nào quan tâm chăm sóc đâu.
Mình lúc đấy hơi ngại nên không dám nói gì mọi người ạ. Lúc đấy mình gật gật xong lại để em muốn làm gì làm. Ví dụ mà lúc đó em bắt cóc mình luôn chắc mình không không chống cự quá. Ai mượn cảm giác được quan tâm đấy thích thế còn gì.
Xong chuyện thì đám bạn mình cũng đến, em và mẹ em cũng đi về. Lúc ấy cảm giác hơi luyến tiếc luôn, mặc dù mới gặp được hơn nửa tiếng thôi.
Qua chuyện đấy thì mình cũng qua confession của trường em để tìm kiếm rồi xin in tư. Nhưng mà chả hiểu kiểu gì mình cứ tìm không được ý. Có thể do trên Facebook em chảnh quá mà không thèm chấp nhận kết bạn với mình chăng. Haizzz... Nhớ lại lúc đó mà đau lòng ghê. Dù gì mình cũng có gần 4 nghìn người theo dõi và hơn 1 nghìn lượt tương tác mỗi bức ảnh mà em lại phũ như thế. Thật đúng là khó hiểu mà.
Rồi một ngày con em thân thương của mình dắt bạn nó qua nhà chơi. Tuy cái điểm này giống phim ngôn tình lắm nhưng đây là thực tế, bạn nó không phải em. Hai đứa nó chơi ở nhà chỉ hơn nửa tiếng thôi, xong lại đòi đi coi phim. Nói là có hẹn gì đó.
Ờ thì bây có hẹn không chơi ở nhà, nhưng cũng không cần lôi thằng anh này theo chớ. Trong lòng mình bất bình và mệt mỏi với mấy đứa nó lắm nhưng mà nhờ đấy mình gặp được em.
Em không đi xem phim mà chỉ đi siêu thị gần đó. Chỉ mỗi mình em nhưng em lại mua rất nhiều đồ. Nào bánh nào kẹo rồi lại mì gói, em cho tất cả vào giỏ đồ của mình rồi lại đi lựa đồ tiếp.
Mình thì chỉ dám đứng nhìn từ xa, nhưng con bạn của nhỏ em mình lại kêu lớn tên em làm bọn mình giật mình.
"Ủa... Khánh An..."
Em xoay qua nhìn xong lại tươi cười chào hỏi.
"Ủa... Lâu quá không gặp."
Bọn mình từ từ đi đến chỗ em rồi lại chào hỏi sơ sài. Mà lúc đó em quên mình rồi thì phải, còn phải để mình giới thiệu lại cho em biết. Mà cũng đúng, đằng nào thì em cũng có biết tên mình đâu.
Sau hôm ấy thì bọn mình đã nói chuyện với nhau nhiều hơn và còn xin được in tư nữa. Chồi ui phái lắm phái lắm mà vẫn phải giữ chút hình tượng lại để vớt vác tấm thân già này.
Xin được in tư là mình bay vào tán ngay, nhưng em khó đổ lắm, tán em từ cuối năm hai đến giữa năm ba thì em mới đồng ý chịu cơ.
Lúc đầu quen nhau ý, em ấy ngại ngùng lắm mọi người. Lúc đó mà cãi nhau là em hay giận dỗi rồi khóc lắm. Nhưng quen càng lâu thì em lại không thèm giận mình nữa. Em chạy thẳng sang nhà mình rồi mách mẹ mình luôn cơ. Mẹ mình thì lại thương con dâu số một trong vùng, mỗi lần như thế thì xác định quỳ gối đến thâm cả chân.
Có 1 lần mẹ và ba mình đều đi công tác, em không còn ai để mách tội mình lại sang nói với "em dâu". Thế là cô em của mình lại mách chuyện lại với mẹ, và thế là mẹ vừa face time vừa canh mình quỳ gối.
Còn mấy lúc đến nhà em ý, thì mẹ em dễ tính cực. Nấu ăn lại rất ngon nữa. Mỗi lần mình qua thì mẹ em quý mình lắm, lúc nào cũng làm những món mình thích, lâu lâu lại còn cho tiền tiêu vặt mình cơ.
Từ khi quen em thì mình vui lắm. Em đã làm cuộc sống của mình có thêm những màu sắc mới và những trải nghiệm khó phai giống như vết thâm trên đầu gối mình vậy. Mối tình đầu suông sẻ và đã gần đi đến hôn nhân. Kết thúc những chuỗi ngày độc thân từ bụng mẹ bằng cô người yêu tinh nghịch và năng động này đúng là trải nghiệm khó quên mà.