" cô bé ơi, em đừng khóc nữa, họ không đáng để em khóc đâu. Mạnh mẽ lên em ơi" tôi muốn ôm lấy cô gái bé nhỏ trong lòng, nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má.
------------
Tôi là một cô nữ sinh cấp 3, thành tích học tập của tôi khá tốt, một học sinh trong lớp chọn của trường. Người ta thường miêu tả tôi với những từ ngữ bóng bẩy: ngoan, hiền lành, học giỏi. Một ngày nắng đẹp trời, tôi lười biếng dựa vào thành giường. Đêm qua thức khuya học bài khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Vậy là tôi quyết định đánh thêm một giấc nữa, dù trong tâm trạng lo lắng cho kì thi. Thế giới luôn có những điều kì lạ, và nó đã xuất hiện với tôi.
Tôi bỗng thấy cơ thể nhẹ hững tựa mây, xung quanh phát ra ánh sáng chói mắt. Đến khi nhìn lại, tôi thấy mình đang ở bên trong một căn phòng, đối diện là cô bé buộc tóc hai bên đang cặm cụi viết bài. "Có lẽ cô bé là chủ nhân của căn phòng" , ý nghĩ đó khiến tôi hoang mang, cô bé này là ai và tại sao tôi lại ở đây?. " Em ơi? " tôi gọi thử, hình như em không nghe thấy.
Bên ngoài truyền vào tiếng bước chân. Người phụ nữ bước vào. Bà lại cạnh cô bé, cầm lấy quyển tập " Con gái mẹ viết đẹp quá, tiến bộ hơn hôm qua rồi " . Lời mẹ khen khiến cô bé cười tươi, em nói :" Vậy là cô giáo sẽ khen con phải không? ". Mẹ em cũng cười, đáp :" Nếu vô lớp con cũng viết đẹp như vậy, cô sẽ khen con."
Khung cảnh chuyển dần, cô bé nhỏ đã vào học lớp 1. Ngày đầu tiên đến trường trong sự háo hức. Mọi thứ xung quanh tôi tối dần, rồi sáng lên bởi đốm sáng nhỏ bé nơi phía xa. Tôi lấy hết tốc lực, chạy thật nhanh về phía ánh sáng. Vừa thoát ra khỏi vùng tối, bỗng có tiếng mắng lọt vào tai, khiến tôi tỉnh táo để nhận ra mọi thứ xung quanh.
- Nó, giờ cả lớp thấy chưa, cô nói đâu có sai đâu, con nhỏ này nó học yếu lắm....cha mẹ nó không biết có quan tâm đến việc học của nó không nữa.... khóc lóc gì ! bước ra ngoài lấy cuốn tập lên bục giảng ngồi học, không có ngồi ở dưới nữa. - tiếng của cô giáo với giọng đầy giận dữ, không hiểu vì sao tôi còn nghe thấy sự khinh miệt trong đó.
Một cô bé đứng dậy bước ra ngoài, mắt em đỏ hoe. Em nhặt cuốn tập ở ngoài hành lang, chắc cô giáo vừa thảy ra . Tôi nhìn cuốn tập bao bìa thật đẹp, thấy em cố gắng đè lại góc tập bị cong, đi lên trước ánh nhìn chằm chằm của cả lớp. Mọi chuyện sao lại thành ra thế này ?
Thời gian như được tua nhanh, tôi quan sát em từng ngày. Hoá ra là do em thuộc vào nhóm các bạn học chậm, nhóm học sinh thường bị cô phê bình, kéo theo là sự khinh thường của các bạn cùng lớp. Em bị họ làm gãy thước, lấy đồ dùng học tập, bị họ làm rách sách,....dù vô tình hay cố ý, em cũng chẳng thể làm gì được. Vì lý do rằng " em học dốt " nên chẳng ai đứng về phía em, gia đình chỉ toàn trách ngược lại em rằng: vì sao để bạn bè làm như vậy, đồ mình mà không biết giữ. Một cô bé lớp một, học cách nhẫn nhịn để có người chơi cùng. Hạ mình xuống để tung hô làm vui lòng người khác. Dù cho, họ đến với em bằng sự khinh thường, đôi khi còn sai vặt em, họ chơi với em vì em cho họ cảm giác bản thân hơn người khác nhưng em chịu được vì em quá cô đơn rồi. Em ngày càng học tốt lên, tôi chỉ không hiểu chẳng bao giờ em thuộc bài. Vì cứ lên bảng là em lại run rẩy, ấp úng.
Để rồi cuối cùng tôi đã có thể nói chuyện trực tiếp với em. Em ngồi một mình trên xích đu gần trường mà khóc.
- Em sao vậy? - tôi tiến lại gần.
- Chị ơi, em dốt lắm phải không chị? - mắt cô bé ngấn nước hỏi tôi.
Tôi muốn nói với cô bé rằng: không. Thì tôi choàng tỉnh dậy.
Tôi khóc, ôm lấy chính bản thân đang run lên. Làm sao tôi có thể quên, tôi của ngày còn bé, bị người ta khinh thường, bị sỉ nhục để tự ép mình trở nên khôn khéo, nhẫn nhịn, và tự nghĩ rằng mình thật dốt nát, mình thấp kém hơn các bạn cùng lớp. Điều đó có quá sức chịu đựng của một đứa trẻ tiểu học không? Tôi không biết, chỉ khi đôi phút yếu lòng tôi lại nhớ tới vết thương sâu trong lòng mà tôi cố chôn vùi ấy...
-------
P/s : cho mình hỏi rằng, có bạn nào thích truyện ngắn lấy cảm hứng từ lịch sử Việt Nam không ạ? Vì mình có ý định viết thể loại dã sử nên muốn khảo sát một chút ạ. Hy vọng sẽ có người ủng hộ.