-Cô ấy có thai rồi.(Teahyung nói với Y/n)
-Anh..anh nói gì vậy chứ?(Sốc)
-Yuna cô ấy đang mang thai là con của anh.Từ nay cô ấy sẽ dọn đến đây sống với chúng ta,em có ý kiến gì không?(Hỏi cô một cách lạnh lùng)
-Em ý kiến thì có ích gì chứ.(Cô cười khổ rồi bỏ lên phòng)
Người đàn ông đó là Kim Teahyung chồng cô.Hắn đã dẫn cô gái ấy tới nhà.
-Anh lên phòng với cô ấy đi,chắc cô ấy đang buồn lắm.(Ả ta bảo anh)
-Vậy em ở đây nhé.Anh lên một chút rồi xuống đưa em đến bệnh viện kiểm tra.(Đi lên phòng)
Anh lên phòng,bước vào phòng thì thấy cô đang ngồi trên giường với gương mặt chẳng chút cảm xúc nào.
-Y/n em bị sao vậy?Yuna có thai chỉ sống ở đây đến khi sinh thôi.Sau này đứa bé trong bụng em ấy cũng là con của em thôi(Nói với cô)
-Con em sao?Anh có tình nhân bên ngoài em đã không nói gì.Bây giờ anh đem về nhà,đã vậy cô ta còn mang thai anh xem em là gì chứ?Hả?(Quát vào mặt anh)
-Em nổi điên cái gì?Là do em không mang thai được thì để người khác mang thai hộ thôi.(Nói xong anh bỏ ra ngoài)
Anh bỏ lại cô gái nhỏ ấy một mình,anh đành lòng sao,cô đang mang thai đấy.
-Hôm nay em cũng định nói với anh biết là em đang mang thai rồi.(Nắm chặt giấy khám thai)
Tối hôm đó anh không ngủ cùng cô mà là ngủ với Yuna.Họ cứ như hai vợ chồng hạnh phúc đang ôm nhau ngủ ý.Còn cô nằm trên chiếc giường rộng lạnh lẽo rồi âm thầm khóc một mình thôi,nước mắt cứ rơi lã chã.
Sáng hôm sau cô đang làm đồ ăn sáng thì Yuna đi xuống.
-Chị có cần em giúp gì không?(Hỏi cô)
-Không cần cô đi ra ngoài ngồi đi.(Xua đuổi cô)
-Để em giúp chị cắt cà rốt nhé.(Tính lấy rổ cà rốt)
-Đưa đây,tôi không cần cô giúp.(Giựt lấy rổ cà rốt)
Hai bên cứ giành qua giành lại,con dao quẹt trúng tay cô,máu chảy ra khá nhiều.Yuna thấy vậy liền giật mình làm rớt con dao xuống.Lúc này anh đi xuống thấy vậy liền chạy vào.Hắn tát cô.
-Lee Y/n cô làm cái gì vậy hả?Yuna em có sao không.
-Em..em không sao hết,mà là chị ấy.(Chỉ cô)
-Mặc kệ cô ta,đi ra ngoài với anh.(Kéo ả đi)
Cô nhìn theo bóng lưng của hộ,rồi nước mắt cô lại rơi.Cô ta ở đây đã được 1 tháng.1 tháng qua anh luôn coi cô là người giúp việc vậy.Sai cô làm mọi thứ cho Yuna.Chỉ mới một tháng cô đã ôm rất nhiều thứ đau lòng.
Cô ốm nghén không ăn được,anh không biết.Nhưng Yuna ốm nghén thì anh chăm từng li từng tí đút cho từng muỗng.
Tối,cô mang bát canh lên cho Yuna,đột nhiên cô chóng mặt nên đã làm đổ lên tay Yuna một ít thức ăn nhưng chỉ đổ một ít.Anh liền tức giận tát cô một cái rất mạnh.Trong người cô không có chút sức lực nào cả,cú tát của anh lại quá mạnh cô chịu không nổi nên đã ngã xuống bụng đập vào cạnh bàn.
-Lee Y/n cô là đang cố tình phải không?(Quát)
-Teahyung sao anh lại đánh chị ấy mạnh quá VẬY?Chị..chị có sao không?(Chạy lại chỗ cô)
Cô đã quá mệt mỏi rồi,mệt đến nổi không thể nói chuyện nổi.Bụng cô đột nhiên đau dữ dội.
-Em quan tâm cô ta làm gì.Đứng lên đi,anh đưa em ra ngoài ăn.(Kéo ả về phía mình)
-Máu..máu,chị Y/n chảy máu nhiều lắm,anh mau gọi cứu thương đi(Ả la lên)
-Em nói cái gì?(Anh hỏi)
Bây giờ anh mới để ý đến cô.Cô đang chảy máu rất nhiều,anh vội vàng chạy lại bế cô lên.
-Y/n,Y/n em...bị làm sao vậy.Mở mắt ra đi.(Nói với cô)
Cô được đưa đến bệnh viện với tình trạng đã mất ý thức bác sĩ cấp cứu cho cô hai tiếng mà bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật với tâm trạng buồn và tức giận.
- cậu làm chồng làm cha kiểu gì về hả cô ấy có thai là có thai đó.Cậu đã làm gì với cô ấy vậy.Có thai mà bị suy nhược cơ thể tâm lý hoảng loạn,trầm cảm nặng.Đã thế trên người còn có vết thương nữa(Quát anh)
-Bà nói gì vậy,cô ấy có thai.(Anh bất ngờ)
-Vợ mình có thai mà cậu cũng không biết.Đứa bé mất rồi,tình trạng tâm lí bệnh nhân hoảng loạn nên cậu đừng quát lớn cô ấy.(Bà bác sĩ tức đến phát khóc,thật tội cho cô gái nhỏ)
-Y/n em có thai sao lại không nói cho anh biết.(Anh nắm chặt tay cô)
-Anh..anh cút đi,cút ra ngoài cho tôi.Mau cút đi(Cô ném đồ về phía)
-Y/n bình tĩnh nghe anh nói.Em đừng kích động.
...anh...anh ra ngoài ngay(Anh chạy ra ngoài)
Cô ngồi trong phòng khóc rất nhiều,rất nhiều...Khóc than cho số phận mình.Đang khóc cô bỗng nghe thấy một giọng nói trẻ con vang lên.
-Mẹ ơi,mẹ đừng khóc mà.(Một giọng nói trẻ con vang lên)
-Ai..ai nói vậy(Cô nhìn xung quanh)
-...
-Bảo bối..bảo bối của mẹ.(Ôm mặt khóc)
- Mẹ đi theo con nhé!Mẹ con chúng ta ở chung sẽ không ai làm mẹ buồn nữa! con thương mẹ nhiều lắm con không muốn thấy mẹ khổ đâu.(Giọng nói ấy lại vang lên)
-Được,bảo bối mẹ đi theo con.Mẹ sẽ không để con cô đơn đâu.
Cô mơ hồ đi lên tần thượng,ý tá thấy vậy liền gọi cho anh,anh vội vàng chạy lên thì....
-Y/n ĐỪNG MÀ.(Hắn nắm chặt tay cô)
Nhưng đã quá muôn rồi,cô đã rơi xuống đất và đã qua đời.Hắn bật khóc nức nở.
-Y/n à,mở mắt ra đi.Tất cả đều tại anh,là anh đã khiến em thành ra thế này.Anh xin lỗi..anh xin lỗi(Hắn ôm cô khóc nức nở)
Bây giờ anh ôm thể xác lạnh lẽo của cô gào khóc,nhưng đã quá trễ rồi.Cô đi rồi,đã rời khỏi anh rồi,đã rời khỏi thế giới đau buồn này rồi