Tôi là Tiểu Duy năm nay đã 25 tuổi, một độ tuổi mà với một người đàn ông như tôi đã phải tính đến chuyện lập gia đình.
Tôi lớn lên trong một gia đình tri thức và đôi chút cổ hủ, ba mẹ tôi đều là những người có tiếng tăm trong nghề. Nên từ khi tôi sinh ra đã được cả hai người đặt rất nhiều kì vọng lên người.
Tôi gặp anh người mà tôi mãi mãi không thể quên, là người mà tôi khắc cốt ghi tâm. Anh là Tiến một người đàn ông ấm áp luôn quan tâm đến mọi người.
Chính tính cách ân cần chăm lo cho người nhà ấy mà tôi đã thích anh, ba mẹ tôi luôn bận bịu với những giáo án của họ nên không vó thời gian rảnh với tôi.
Một căn nhà lạnh lẽo luôn văng vẳng với những tiếng chửi bới cãi cọ của ba và mẹ, tôi đã lớn lên trong một gia đình như vậy. Không tình thương hay một sự quan tâm nào.
Nên tôi rất thích sự chăm sóc và ân cần của một người khác dù cho có là người xa lạ đi nữa nhưng tôi vẫn rất thèm khát. Anh là người trao tôi sự ấm áp quan tâm ấy, thứ mà tôi luôn mơ ước tới.
Tôi quen anh khi chúng tôi học cấp 3, anh là một người hướng ngoại nên luôn vui vẻ trên môi anh luôn có một nụ cười tươi rói.
Anh nói chuyện với các bạn trong lớp nhiều quá nên cô đã chuyển anh đến ngồi cạnh tôi, một lớp trưởng lạnh lùng với mọi người và rất ít nói.
Trong mắt mọi người tôi như vô hình vậy, chỉ khi họ cần đến tôi thì cũng chỉ gọi "Nè bạn gì ơi!!" Mà không phải là tên tôi.
Cứ nghĩ rằng thanh xuân vườn trường của tôi sẽ trôi qua vô vị nhưng không, nhờ sự xuất hiện của anh đã khiến cho thời gian ấy là khoảng thời gian mà tôi không bao giờ quên được
" Ăn kẹo không Tiểu Duy??"
"Đi đá bóng với tui không.... Chúng ta chơi XO đi chán quá"
Anh luôn chủ động bắt chuyện với một đứa mọt sách như tôi, pha trò khiến tôi cười và quan tâm tôi mỗi khi tâm trạng tôi không tốt.
Tôi không biết từ khi nào đã thích anh, không phải là yêu anh mới đúng. Yêu đến chết đi sống lại, nhưng vì chúng tôi đều là con trai nên tình yêu này tôi vẫn luôn giấu giếm trong đáy lòng.
Sợ nói ra anh sẽ kinh miệt, sẽ ghê tởm thứ tình cảm mà tôi dành cho anh, sợ anh sẽ mang tình cảm của tôi ra để trêu ghẹo có khi tệ nhất là còn coi tôi là một đứa quái vật.
Vậy là tôi ôm mối tình ấy đến tận hết 3 năm cấp ba với danh nghĩa là bạn thân ngồi cùng bàn của anh. Mọi tâm sự gia cảnh của anh tôi đều biết hết, sở thích và ngay cả crush của anh tôi cũng biết nữa.
Tim tôi đau lắm nó nhói, quặn thắt lại mỗi khi thấy anh cười với bạn nữ ấy hay là ngượng ngùng khi kể về bạn ấy trước mặt tôi.
Tôi thật sự rất yếu đuối phải nói là ngu ngốc khi không dám thổ lộ tình cảm của mình, có những lúc tôi co quắp lại ngồi khóc một mình vù tủi thân.
Yêu đơn phương thật sự rất đau khổ lại còn là tình yêu đồng tính biết trước là không có kết quả rồi.
Nhưng tôi vẫn yêu hết mình, mãnh liệt vì khi thấy anh nụ cười ấy tôi lại càng không thể thoát ra khỏi tình cảm này.
Rồi cái ngày khiến tôi gục ngã và đau đớn nhất là ngày anh hứng khởi tuyên bố rằng anh đã thành một đôi với bạn nữ ấy - người mà anh crush bấy lâu.
Cả bầu trời trong mắt tôi như sụp đổ tiếng cười nói và chúc mừng của bạn bè trong lớp như đang tra tấn thính giác tôi vậy. Đau lắm
Từ ngày hôm ấy tôi bắt đầu có dấu hiệu chán ăn, cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ. Tình yêu không thể nói, tình thương cũng không có đến trường với tôi giờ là một cực hình về nhà còn có tiếng cãi vã và những trận đánh nhau của ba mẹ.
Tôi lúc ấy cảm thấy rất vô vọng, tôi chơi vơi ngày càng thu mình lại không tiếp xúc với ai bên cạnh nữa.
Tin vui lại đến với tôi khi nghe tin anh đã chia tay bạn nữ ấy sau 5 tháng yêu nhau, tôi lúc ấy không biết đã sung sướng biết nhường nào vội chạy đến bên cạnh anh an ủi. Nhưng trong lòng vui sướng đến không thể tả được.
Tôi quyết định sẽ ở bên anh an ủi và cố gắng đưa anh vượt qua nỗi đau của mối tình này. Tôi đồng hành bên anh suốt đến cuối cấp 3, cả hai thân đến nỗi mà tôi còn tưởng rằng tôi và anh đã coi là tri kỷ.
Ngày anh ngại ngùng tỏ tình tôi, tôi rất bất ngờ. Rất sung sướng tình yêu của tôi đã được anh đáp lại.
Lúc ấy mặt anh đỏ bừng còn luống cuống nói ra câu
"Nè Tiểu Duy, tôi...tôi...tôi có cảm..cảm tình...với ông! Ông chấp nhận tình cảm của tôi nhé??"
Tôi như tên điên vậy gật đầu lia lịa, cười đến nỗi nước mắt cũng thi nhau tuôn ra. Tay chân tôi bủn rủn khó mà đứng vững được nhưng đâu thể vì anh tỏ tình mà sướng đến nỗi ngất ra đường được.
Nhưng nếu chỉ ở một mình chắc tôi cũng ngất lên ngất xuống quá. Vậy là ngày tháng tươi sáng của tôi từ đó diễn ra, và chúng tôi giấu diếm ba mẹ hai bên lén lút yêu nhau.
Yêu nhau được 3 năm, 3 năm hạnh phúc nhất khi ở bên anh, anh mua cho tôi những đồ ăn ngon, dẫn tôi đến nơi mà tôi muốn đến và hơn hết là cố gắng xin phép cho tôi ra ngoài du lịch để tôi không phải ở nhà chịu cảnh cãi cọ của ba mẹ
Và đã đến lúc dừng lại rồi, tôi và anh chia tay rồi khi cả hai vẫn còn đang yêu nhau mặn nồng. Ba mẹ tôi biết chuyện hai người đã tức điên đến nỗi ở giữa sân trường đại học không nể nang gì mà túm tóc tôi lôi từ trường về nhà.
Trước sự chứng kiến của hàng ngàn người, bạn bè có thầy cô giáo có và vv... những người qua đường có.
Họ không chừa cho tôi chút mặt mũi nào,điên cuồng kéo tôi về nhà kèm theo những tiếng mắng chửi xối xả của mẹ.
Da đầu tôi đau đến nỗi mà đã mất cảm giác từ lâu hai người đưa tôi về nhà.
Căn nhà lúc này đối với tôi như là một chiếc lồng vậy, gò bó khiến tôi khó thở cơn ấm ức nghẹn cứng trong hỏng không thể nốt trôi.
Những từ ngữ chói tai như con dao ghim thẳng vào trong lòng tôi, thật sự đến giờ tôi cũng không thể nào quên được.
"Tao cho mày ăn học mà mày lại đi làm cái trò không thể chấp nhận được đó à?"
Tao thật vô phúc khi đẻ ra đứa nam không ra nam nữ không ra nữ này. Sao mày không chết yểu ngay từ đầu luôn đi."
Kèm theo lời chửi rủa là những trận roi đánh mạnh lên người tôi. Tôi đã không khóc, tim tôi nguội lạnh rồi họ chắc không phải là ba mẹ tôi đúng không.
Chưa thấy ba mẹ nào lại chửi rủa con mình chết như vậy, tôi biết rằng mình bị đồng tính nên đã cố gắng học hành cho ba mẹ đơ buồn.
Sự nỗ lực trên bàn học, giọt mồ hôi rơi trên trang vở và cả những đêm thức trắng ôn tập học bài. Đứng đầu toàn khối vv... thật sự tôi là hình mẫu con nhà người ta trong mắt mọi người.
Gia đình êm ấm, ba mẹ thành đạt con trai học giỏi đúng chuẩn hình mẫu mà mọi người mơ ước.
Đó chỉ là cái vỏ bọc đẹp đẽ do tay ba mẹ tôi dựng lên thôi, họ đâu biết ba mẹ tôi ghét nhau đến nỗi mỗi khi nhìn thấy tôi họ coi tôi như đối phương vậy, điên cuồng trút giận
Họ chèn ép tôi khiến cho tôi không thể không học giỏi, nếu không thì chắc tôi chết một xó nào trong nhà họ cũng chẳng quan tâm
Hai người đánh tôi xong, miệng mỏi tay mệt thì lạnh lùng rời đi không quên kèm theo câu
"Mày nên được đưa đến viện tâm thần,ở đó thì mày sẽ không làm mất mặt tao."
Vâng, tôi cứ vậy bị đưa vào viện tâm thần kèm theo là một khóa trị liệu và vài bài test về giới tính, còn ghê tởm hơn họ ép tôi phải quan hệ với một người phụ nữ mà tôi không quen biết
Và họ nói đó là cách giúp tôi từ đồng tính trở lại thành đàn ông, tôi rơi vào trầm cảm nặng.
Anh thì cũng không khấm khá hơn tôi là bao, vì yêu nên anh đã hứa hẹn rằng sẽ đợi tôi trở về. Đợi tôi rời khỏi nơi đáng sợ đó thì sẽ đưa tôi đi trốn.
Trốn một nơi mà ở đó chấp nhận hai chúng tôi, không kì thị và là một nơi chứa đầy màu sắc tươi sáng.
Suốt 2 năm sau, tôi đã được thả ra khỏi viện tâm thần bước ra khỏi cửa cũng là bước ra nơi tự do mà suốt 2 năm tôi đã mong đợi.
Tôi vui vẻ, sung sướng chạy đi tìm anh tìm Tiến người đàn ông mà tôi yêu. Anh là người quan trọng nhất với tôi cũng là động lực giúp tôi vượt qua những ngày tháng địa ngục.
Tôi thấy anh rồi người đang ông ấy, vẫn dáng người đó, nụ cười đó và sự ân cần đó. Nhưng ai kia?? Thì ra là người vợ mới cưới của anh
Ngày tôi gặp lại anh cũng là ngày mà anh cũng người vợ của anh dắt tay nhau tiến nào lễ đường.
Hai người họ nắm tay nhau thật chặt, thật chặt trao nhau ánh mắt yêu thương mà trước đây tôi và anh cũng vậy
Trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, cười thật hạnh phúc. Tôi lúc này chẳng còn thiết tha gì vào cuộc sống này nữa rồi.
Anh tưng bừng nhận mọi lời chúc trên lễ đường, tôi chỉ im lặng ngồi dưới chứng kiến hạnh phúc của anh.
Chắc anh hạnh phúc lắm?? Nụ cười ấy lâu lắm rồi tôi mới thấy lại thật sự thấy anh hạnh phúc tôi cũng vui theo
Ánh mắt anh và tôi chạm nhau, tim tôi giật thót lên cố tình lé đi ánh mắt của anh.
Sau hôn lễ tôi và anh gặp lại nhau, anh đứng trước mặt tôi đôi mắt dịu dạng chất chứa ngại ngùng. Tôi thương anh lắm chắc anh đang dằn vặt vì đã lỡ phụ tôi.
Anh xin lỗi tôi đôi mắt buồn rười rượi, anh đưa tay ra vuốt tóc tôi và dành lời an ủi cuối cùng cho tôi
"Tiểu Duy à!! Anh xin lỗi đã phụ em hãy tha lỗi cho anh. Anh rất vui vì em đã bình an rời khỏi đó cũng chào mừng em về với cuộc sống tự do. Đừng coi trong anh nữa, anh là kẻ bạc tình."
Hàng nước mắt bấy lâu tôi cất giấu đã vì những lời nói của anh mà rơi ra, tôi cố giấu nước mắt vào trong nhưng không thể, tôi bất lực lắm.
Anh đứng đó đợi tôi ổn định tâm trạng, tôi ngước lên mỉm cười thật tươi rồi trao anh lời chúc phúc tốt đẹp nhất.
"Anh phải sống thật tốt nhé, phải hạnh phúc đừng bận tâm đến em. Cảm ơn anh người đàn ông em yêu cảm ơn anh đã đến và sưởi ấm trái tim em. Cảm ơn anh vì đã giúp em có những hạnh phúc mà em chưa từng có."
Tôi ôm anh vào lòng trút hết những tình cảm, tình yêu vào cái ôm ấy. Rất không lỡ nhưng phải rời thôi, rời xa anh là điều rất khó đối với tôi.
Giờ tôi chỉ còn một mình, kí ức giữa anh và tôi là động lực giúp tôi cố gắng sống tiếp đến giờ.
Thật mệt mỏi, tự cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Ông trời thật bất công với tôi hay do tôi quá ngu ngốc.
Yêu đồng tính là sai hay sao, nếu tôi không yêu anh thì chắc bây giờ tôi đã không bị dày vò bởi thứ tình cảm này.
Nếu theo như lời mẹ tôi nói, tôi chết ngay từ ngày tôi sinh ra có phải là sẽ giải thoát cho bản thân không?
Sự tồn tại của tôi trên đời này là sai hay sao??