Người tựa hoa trong gương, trăng dưới nước, ta chẳng cách nào chạm vào.
Ta ước mong một lần được đến bên người, được chạm khẽ vào người, tựa mái đầu mình vào đôi vai người…
Ta ước mong, ước mong một lần được trở thành bến đỗ của người, để mỗi một khoảnh khắc người bị vây hãm trong sự bất lực khốn cùng, chỉ cần nhẹ xoay đầu nhìn lại, sẽ luôn có vòng tay ta ủi an người.
Nếu như ta là thiên kim nhà quan, là tiểu thư kim chi ngọc diệp quyền quý vô song, hoặc là một nữ tử thiên chân dưới bầu trời gió lộng ngoài kia, có phải hay chăng, ta và chàng sẽ chẳng trở nên nông nỗi này?
Mà nhân thế này, ta nào có được cơ may được chọn lựa số phận mình đâu?
Ta lưu lạc hồng trần này bao tháng năm dài đằng đẵng, bao năm sau hết, chốn dừng chân của ta lại là nơi đây… Nói dễ nghe, gọi là thanh lâu quế phường, mà như cách phổ phổ thông thông chẳng chút e dè, người ta gọi là phường kỹ nữ…
Mà ta, người khách má hồng dừng chân nơi đây, kẻ bán nghệ đổi lấy miếng ăn, thế nhân gọi hai tiếng “kỹ nữ”…
Có lẽ người chẳng đoái hoài tin tưởng, rằng, đến tột cùng ta cũng chỉ là thân bất do kỷ.
Ta biết, sẽ chẳng ai tin ta…
Trước khi gặp người, ta từng nghĩ chính ta chỉ là kẻ chứng nhân mờ nhoà của cuộc đời, là kẻ bị thời đại, bị số phận ngộ thương đến nát tan chết lặng. Ta từng nghĩ, phận ta chẳng khác chi bèo dạt mây trôi.
Ta có thể trơ mắt nhìn hết thảy mọi ly biệt trùng phùng mà đầu mày chẳng mảy may rung động. Ta từng nghĩ, ta sẽ không bao giờ, không bao giờ phải hối hận…
Nhưng rồi, người lại xuất hiện trong nhân sinh bạc bẽo của ta, sự xuất hiện của người là quầng sáng lộng lẫy mà chói loà nhất. Người đến, cho ta bao hy vọng cùng ảo tưởng xa vời mênh mang.
Ta hoài nghi, mệnh ta không do trời đất, không do vạn dặm non sông, cũng không do ta, mà là do người.
Đúng vậy… Mệnh ta do người, vì người mà tại thế.
Ta, ta hối hận rồi…
Hối hận bởi lẽ đã hạnh ngộ người nơi thanh lâu hỗn độn bát nháo này. Hối hận bởi ta lại gặp người với thân phận kỹ nữ làng chơi. Hối hận bởi nỗi, người thì đẹp đẽ loà sáng, còn ta lại là nhánh cỏ dại ven đường.
Ta hối hận, thật sự hối hận. Bởi lẽ, chẳng hay, ta đã khiến cuộc đời người phải nhận lãnh vết nhơ do chính ta mà nên…
Nếu như sự rời đi của ta có thể đổi lấy một đời an yên, có thể đổi lấy hạnh phúc cùng nụ cười của người, ta nghĩ, ta hẳn có thể từ bỏ hết thảy.
Có lẽ, ta sẽ đời đời khắc khắc ghi tạc bóng dáng người buổi xế chiều hôm ấy, ngày đôi ta gặp gỡ “lần thứ nhất”.
Vị công tử ngọc thụ lâm phong có nụ cười ngời sáng làm mờ tan mọi bóng tối bủa vây thế gian này, cho đến nơi tận cùng của sinh mệnh, hình bóng người sẽ mãi chẳng phai nhoà trong tâm tưởng ta…
Nếu có kiếp sau, ta hy vọng trời cao sẽ xót thương mà cho ta làm cái bóng vờn quanh người, không cầu thiên duyên vĩnh hằng, chỉ mong sẽ được nhìn thấy người hạnh phúc viên mãn trọn đời trọn kiếp.
——
Một ngày rất xa chẳng hay tự bao giờ, có một vị công tử khoác trên người bộ y phục nhạt màu, tay cầm nhành hồng mai cách trân quý vô ngần. Vừa hay đợt tuyết đầu mùa lả tả rơi từng hạt, hồng mai trong tuyết điểm xuyết làm nở rộ nét anh tuấn phi phàm của vị công tử ấy.
Chàng đứng nơi đó, chẳng cần làm gì đã tự khắc trở thành bức hoạ khiến người đắm say.
Nơi xa xa, người khách má hồng cứ mãi đắm say nhìn ngắm bóng dáng vị công tử chẳng rời mắt.
Thế nhân hạ bút nỗi sầu ái tình.
…
Từ Chi Y
[20.05.2022]