Ngôn tình, SE
Tác giả: Sobremesa
〚 ◃ 𝚃𝚊 𝚟𝚊 𝚎𝚖 𝚕𝚊𝚌 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚐𝚒𝚞𝚊
𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚙𝚑𝚘 𝙿𝚊𝚛𝚒𝚜 𝚑𝚘𝚊 𝚕𝚎 ▹ 〛
_❋_
- Cảnh chiều tà cùng với ánh đèn lấp ló bên đường, chốn hoa lệ và đầy lãng mạn mang danh là nơi lí tưởng dành cho các đôi tình nhân trong buổi gặp mặt đầu tiên. Tôi và em như những đứa trẻ ngỗ nghịch, lạc nhau giữa chốn hoa lệ, đẹp đẽ nơi đây. Ánh đèn chập chờn rồi lại sáng bừng lên dưới ngọn tháp tráng lệ giữa thành phố Paris, dòng người đi đi, lại lại gợi cho tôi cảm giác nhớ nhung khôn xiết về em, người con gái mà tôi ngày đêm nhớ mong, chỉ để sớm có thể gặp lại em. Khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đến, hôm nay là ngày mà tôi hẹn gặp lại em sau bao năm xa cách, kí ức khi xưa một lần nữa lại ùa về, lúc ấy cô gái nhỏ của tôi đi dạo với gia đình thì vô tình đi lạc mất ba mẹ, tôi vô tình thấy em khi đi ngang qua đấy, thân hình nhỏ nhắn của em đang run rẩy lên từng đợt, một phần vì sợ, nước mắt em giàn giụa không ngừng, hàng mi ngấn lệ khiến con tim tôi xao xuyến biết bao trong lần gặp đầu tiên, phải chăng đó là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết? Em cứ nấc lên từng đợt ngắt quãng gọi ba mẹ trong vô vọng:
“ Ba ơi, mẹ ơi.... hức... hai người đâu rồi.. ”
- Tôi lúc đấy đã định rời đi vì tôi còn việc phải làm, nhưng mỗi đợt em khóc nấc lên lại khiến tim tôi như bị thắt lại, tôi cứ vậy mà theo bản năng chạy đến gần em dỗ dành và an ủi.
“ Sao em lại khóc, lại còn một mình ở đây, ba và mẹ em đâu? ”
- Từng từ, từng chữ em đáp trả lời tôi trong tiếng khóc nấc:
“ Anh.. hức... anh ơi.... ba mẹ em đâu rồi... huhu ”
- Tôi đã bối rối lắm vì không biết phải làm thế nào mà em ấy lại khóc to hơn khi nãy:
“ A.... aaa... n-này.. a-anh xin lỗi... n-ngoan đừng khóc nào.. ”
- Trong lúc bối rối, tôi bất giác ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng kim của em, dỗ dành và an ủi em để có thể nguôi ngoai đi nỗi sợ khi lạc mất người thân..
“ Anh.... anh ơi... ba và mẹ họ bỏ em sao.. ”
“ Không có đâu, anh nghĩ bây giờ hai người họ đang đi tìm em đấy, chắc đang lo lắng lắm, làm sao có thể bỏ em một mình được. ”
- Tôi xoa đầu và an ủi em bằng những lời động viên tinh thần, không nhiều thì ít em cũng sẽ đỡ hoảng hơn và tôi có thể dẫn em ấy tìm lại gia đình..
“ T-thật sao ạ...? ”
“ Là thật, đây anh cho em này, ăn những viên kẹo này rồi thì em sẽ tìm được ba và mẹ của em. ”
- Tôi dúi vào tay em một vài viên kẹo nhỏ, em ngây ngô nhìn tôi, vẻ mặt thoáng chút trông đã ổn hơn..
“ Nào ta đi tìm ba và mẹ của em thôi. ”
- Em nhìn tôi tràn đầy sự vui vẻ, lúc ấy tim tôi như lỡ một nhịp, vẻ mặt tươi vui như ánh dương của em khiến tôi một lần nữa phải thổn thức vì em..
“ Dạ vâng! ”
- Sau một lúc kiếm tìm bóng dáng của ba mẹ em thì tôi và em ấy cũng tìm thấy họ, người phụ nữ trung niên khi thấy đứa con gái bé bỏng của họ ngay trước mắt thì không kiềm được mà chạy vội đến ôm chầm lấy em, người đàn ông trung niên bên cạnh cũng không khỏi xót xa khi tìm thấy con gái, ông vội chạy lại gần, ôn nhu ôm hai người họ vào lòng, tôi nhìn cảnh ba người họ đoàn tụ với nhau mà cũng cảm thấy hạnh phúc trong lòng..
“ Hức.... ba.. hức.... mẹ..... huhu. ”
- Em òa khóc to, dụi vào lòng mẹ em, ba em thấy vậy liền xoa đầu, an ủi em. Ba người họ cứ vậy mà ôm nhau khóc thút thít, khoảnh khắc tôi quay đầu, định rời đi thì có tiếng ai đó gọi tôi... đúng vậy người đó không khác là ai ngoài em..
“ Anh ơi! ”
- Tôi bất giác quay lại bởi tiếng gọi của em, ánh mắt của ba và mẹ em nhìn tôi, tôi vô tình chạm mắt họ một lúc lâu..
“ Ba, mẹ là anh ấy đã giúp con tìm lại ba và mẹ đấy ạ. ”
- Em khịt mũi, vội lau nước mắt nhìn hai người họ rồi nói, tôi lúc ấy chẳng biết nên làm gì cả..
“ L-là cháu sao? ”
- Hai người họ nén lại những xúc động trong lòng, nhìn tôi và hỏi:
“ Vâng ạ, lúc đấy cháu đi ngang thì vô tình thấy em ấy ngồi một góc ngay dưới tháp khóc thút thít, cháu thấy vậy nên đã lại hỏi thăm thì mới biết được sự tình, rồi cháu với em ấy mới bắt đầu cùng nhau đi tìm cô và chú ạ. ”
- Hai người họ nhìn nhau, rồi quay lại nhìn tôi và nói:
“ Cô và chú thật lòng cảm ơn cháu vì đã giúp con bé tìm cô và chú, thật không biết nên đền đáp thế nào cho cháu đây. ”
- Nghe vậy tôi vội đáp lại:
“ Không cần đâu ạ, việc cháu nên làm thôi , cô chú không cần đền đáp gì đâu ạ, nhìn em về lại bên cạnh hai người là cháu cảm thấy vui rồi. ”
- Ánh mắt trìu mến của hai người nhìn về phía tôi mà lòng cảm thán, có lẽ tôi cũng cảm nhận được qua ánh mắt thể hiện sự biết ơn đến ân nhân của họ, hmm tôi không khiêm tốn, nhưng tôi nghĩ việc này không có gì đáng phải được nhận sự đền đáp, tôi nghĩ vậy vì chuyện này là việc nên làm mà, đúng không?
“ Nếu cháu không chê bai thì cô chú có thể mời cháu đến dùng bữa tối để bày tỏ lòng cảm ơn đến cháu vì đã giúp con bé nhà cô chú tìm lại được gia đình của mình. ”
- Tôi khá bất ngờ với lời mời đột ngột, lúc ấy tôi không biết nên làm gì cả...
“ Cháu... cháu.. ”
“ Nếu được thì mời cháu dùng bữa cho tối nay. ”
- Em vội chạy lại nắm vạt áo đã cũ kĩ theo thời gian, em nhìn tôi với đôi mắt ngây ngô, long lanh, tràn đầy niềm hi vọng tôi sẽ đến nhà em dùng bữa.
“ Anh ơi, đến chơi cùng với em được không ạ? ”
- Ánh mắt trông đợi câu trả lời thỏa đáng từ tôi, thật khó xử làm sao, cứ như này làm sao nỡ từ chối được chứ..
“ Aa.... aa.. đ-được chứ, anh sẽ đến mà. ”
- Khuôn mặt mừng rỡ của em nhìn tôi khi tôi chấp nhận lời mời ấy... aizz, nhìn em như vậy ai nỡ tự chối được, đúng chứ?
“ Yayyy, em vui lắm, em sẽ đợi anh đến vào tối nay. ”
- Tôi chỉ biết cười trừ nhìn em vui mừng, nhìn vẻ mặt hạnh phúc ấy lại khiến tôi xiêu lòng em hơn nữa, nhiều hơn nữa. Kể từ ngày ấy mà tôi có thể gặp được em nhiều hơn, bên cạnh ân cần chăm sóc và bảo vệ em...... nhưng chuyện gì đến rồi cũng xảy đến....
“ Anh ơi.... em phải đi rồi, anh nhớ giữ sức khỏe nhé, em sẽ cố quay về sớm nhất có thể. ”
“ .... nhớ về sớm nhé, công chúa nhỏ của anh, anh đợi em quay lại nơi đây, đừng bỏ bữa, phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe cho thật tốt đấy. ”
“ Vâng, em nhớ rồi ạ. ”
- Vì một số lí do nào đó, gia đình em phải chuyển đi đến thành phố khác, tôi cảm thấy cả thế giới như đổ sụp, một phần vì lo cho em, một phần tôi sợ mất em mãi mãi...
“ Em đi đây, anh đừng buồn nhé, em sẽ quay về sớm thôi, em hứa với anh. ”
- Em nhìn tôi, cười hiền rồi rảo bước rời đi, lúc ấy tôi chỉ có thể nén lệ lại để em không phải nhìn thấy, mỉm cười vui vẻ tạm biệt em. Kể từ ngày em rời khỏi thành phố, tôi cứ như người mất hồn, trong đầu không thôi suy nghĩ về em, “ liệu em có còn quay lại không? ” , “mình vẫn còn cơ hội để bày tỏ lòng yêu thương đến với em chứ? ”, nó rối bời trong tâm trí tôi khiến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày bị đảo lộn, tôi bây giờ chỉ có thể hi vọng và chờ đợi ngày em quay lại nơi đây..
.
.
.
- Chúa vẫn là không phụ lòng sự trông mong, chờ đợi của tôi, trông chờ ngày mà em quay lại sau 7 năm xa cách, nỗi nhớ nhung em khôn xiết, đang rạo rực trong lòng tôi như muốn nổ tung vậy, khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, dáng hình nhỏ bé của em còn đong lại trong kí ức của tôi khiến tôi ngày đêm trông mong, ngày đêm đợi chờ chỉ để có thể gặp em và ôm em thật chặt....
- Hôm nay là ngày tôi gặp lại em, người con gái mà tôi nhớ nhung sau bao ngày ròng rã chờ đợi em, vì sắp gặp lại được em khiến tôi đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu: “ mình có nên tặng hoa cho em ấy hay không hay là dây chuyền nhỉ”, “nên ăn diện thế nào đây”, “ nên hỏi gì và làm gì khi gặp lại em”... hàng tá câu hỏi cứ liên tiếp nhau trong đầu khiến tôi rối bơi không biết nên làm sao, có khi lại ngồi một góc cười tủm tỉm như kẻ điên, buồn cười nhỉ, haha...
- Bây giờ là 7 giờ 30 tối rồi, còn khoảng 1 giờ nữa là đến giờ hẹn mà tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì cả, aizzzz điên mất huhu...
“ Này anh bạn hiền của tôi, sao vậy nhìn cậu có vẻ đang gặp khó khăn gì đó, đúng chứ? Có cần tôi đây giúp cậu một tay không? ”
- Cậu trai kế bên là cậu bạn tôi quen biết từ nhỏ đến giờ, tôi xem cậu ấy như người anh em thân thiết trong nhà vậy, có chuyện gì khó khăn cậu ta cũng giúp đỡ tôi cả, cậu ấy còn là gu bạn trai lí tưởng của bao cô gái, tốt bụng, đẹp trai lại giỏi giang mọi mặt, haizz chả bù cho tôi, cậu ấy cái gì cũng hơn tôi cả, nhiều lúc lại thấy ganh tị với cậu bạn thuở nhỏ này nhưng tôi cảm thấy may mắn vì có cậu ấy là bạn, cùng vui, cùng buồn, cùng vượt qua những khó khăn phía trước với nhau, cảm thấy may mắn vì cậu ấy chịu làm bạn và đồng hành với người chả có tài cán hay nhan sắc gì cả, việc này cũng khiến tôi sầu não khi nghĩ về em, liệu rằng tôi có thể đứng cạnh em được không?...
“ À... thì hôm nay.. tao phải đi gặp mặt một người nhưng mà chả biết ăn diện thế nào, phải làm sao khi gặp mặt nhau nữa.. ”
“ Ồ, ông bạn của tôi đây đi hẹn hò sao? ”
- Cậu ta cười phá lên, cùi chỏ của cậu ta chọt về phía tôi mang hàm ý trêu chọc, thật là cái tên này... haizz...
“ Không giúp thì thôi, đừng có mà trêu, cái tên đần này. ”
“ Gì căng cậu bạn tôi ạ, từ từ nào, cậu đi gặp mặt ai đấy? ”
“ À.. thì là cô công chúa nhỏ tôi quen lúc nhỏ, vài năm sau thì em ấy phải chuyển đến thành phố khác với gia đình vì một số lí do nào đó, không rõ nữa, hay tin em về lại đây nên đã hẹn gặp nhau vào tối nay nhưng mà chả biết ăn diện với tặng gì cho em ấy nữa.. ”
“ À tưởng gì, chuyện gì chứ chuyện này thì dễ, cứ tin tưởng vào tôi. ”
- Tôi mừng rỡ khi nghe được lời giúp đỡ ấy nhưng mà..... có nên tin tưởng không đây...
“ Được không đấy... ”
“ Không tin à? Vậy thì đi vào đây, toi cho cậu sáng mắt ra bởi tay nghề của tôi. ”
“ Oái.. n-này từ từ đừng có lôi tôi chứ. ”
- Tôi cứ thế mà bị kéo vào phòng cậu ấy, con người chứ có phải đồ vật đâu cái tên này, giờ nghĩ lại có nhiều cái thật muốn dần cho cậu ta một trận..
“ Đứng đây đợi tôi, tôi đi lựa đồ cho cậu thay. ”
“ Này... đồ của ông mà sao cho tôi mượn, huống hồ lại là đồ đắt tiền, có hư hao gì tôi không trả nổi đâu đấy. ”
- Thực ra là trả nổi, tôi dù gì cũng không phải là kẻ nghèo kiết xác gì, ít nhất thì tôi vẫn khá giả hơn một chút, tích góp bao năm cũng dư giả được một số tiền không nhỏ, chỉ có cái là những bộ đồ cậu ta mua đều là đồ mà cậu ta ưa thích và ở đây lại không bán rộng rãi nên có lỡ hư hao, tìm lại một cái y chang như vậy khá khó.
“ Aizz có sao đâu, đều là người một nhà cả mà, mặc chung có sao đâu, vì cậu không hay ăn diện nên chả có bộ nào trông bảnh bao cả, ăn mặc như vậy thì không thích hợp lắm, huống hồ lại là buổi gặp mặt lại nhau sau bao năm xa cách nên phải làm gì đó để ấn tượng trong lòng đối phương chứ, đúng không? ”
- Theo như những lời cậu ta nói thì đúng là vậy, tôi chả bao giờ ăn diện cả, thậm chí đến một bộ đồ mới tôi còn không mua nữa mà, vì tôi nghĩ bản thân chả đến nơi nào sang trọng cả nên cần gì phải tốn tiền cho những thứ ấy, nếu nói về gu ăn mặc thì tôi chả biết gì cả, chỉ bắt đại lấy một chiếc áo thun form rộng và chiếc quần bò dài..
“ ... ”
“ Đây, đi thay đồ đi. ”
“ À... ừm.. ”
“ ... ”
“ Xong rồi này, nhìn ổn không? ”
“ Uầy, nhìn hợp với cậu thật đấy, may nó vừa khít người luôn, được rồi giờ thì làm tóc thôi. ”
[ ... ]
- Tôi sẽ như nào khi ăn diện hơn những ngày thường nhỉ....
“ Phù! Xong rồi đó, soi gương thử đi, thấy thế nào? “
“ ... l-là tôi sao? ”
“ Đúng vậy, thế nào thấy tay nghề của tôi thế nào? ”
“ À.. ừm đỉnh lắm, suýt lại không nhận ra bản thân.. ”
- Tôi đã choáng ngợp khi ăn diện lên người, suýt lại không nhận ra bản thân mất rồi... người đẹp vì lụa là như này sao...
“ Cậu ngày thường không ăn diện, bây giờ ăn diện lên rồi nhìn cậu khác gì bạch mã hoàng tử đâu, quả là tôi không nhìn nhầm mà, nhìn bảnh trai và phong độ cực. ”
“ T-thật sao? ”
“ Là thật đó, như này đã đủ để mang ấn tượng trong lòng đối phương rồi đó, xuất sắc lắm người anh em. ”
“ À.. ừm cảm ơn vì đã giúp thằng phèn này. ”
“ Sao lại nói vậy chứ, nhìn cậu ăn diện đẹp lên rồi thì phèn chỗ nào chứ? ”
“ Nhưng mà ăn diện lên rồi cứ cảm thấy không quen kiểu nào ấy.. ”
“ Từ từ sẽ quen mà, yên tâm người anh em. ”
“ Như này là được rồi đúng không? ”
“ Hmmm... được rồi đó ổn cả rồi, bây giờ đi mua quà tặng đi, dây chuyền cổ có lẽ sẽ là món quà thích hợp cho buổi gặp mặt nhau. ”
“ À, ra vậy cảm ơn nhé, bây giờ thì tôi đi đây, gặp sau nhé. ”
“ Ừm, chúc may mắn nhé người anh em. ”
- Tôi nghoảnh mặt rời đi, đến một tiệm bán nữ trang có tiếng ở đây...
” Hmm.... có lẽ mọi thứ đã ổn rồi, bây giờ đến điểm hẹn thôi. ”
- Buổi tối có lẽ là khoảng thời gian lãng mạn thích hợp cho những cặp đôi bên nhau và bày tỏ những lời yêu thương đến đối phương..
“ Hmm em ấy vẫn chưa đến sao? Chắc có lẽ em ấy đang trên đường đến, đợi một chút vậy. ”
[ 5 phút trôi qua ]
.
.
[ 10 phút trôi qua ]
.
.
.
.
[ 20 phút trôi qua ]
.
.
.
.
.
.
[ 30 phút trôi qua ]
- Đã hơn nửa tiếng rồi sao, sao em ấy vẫn chưa đến... nhìn dòng người qua lại mà lòng thấp thỏm...
“ Em ấy lừa mình sao..... hay lại đi lạc nữa rồi... ”
- Lòng không yên, không thôi bất an sợ em ấy gặp nguy hiểm nên tôi chỉ còn một cách duy nhất là đi tìm em...
“ Thưa Chúa, con thành tâm khẩn cầu đến Chúa, mong người có thể phù hộ em ấy bình an, không gặp phải nguy hiểm... làm ơn... thưa Chúa... ”
- Tim như bị quặng thắt lại, bất giác mí mắt lại rơi lệ từ khi nào, chỉ biết thành khẩn, cầu mong đến Chúa mong em vẫn bình an vô sự, nếu em có chuyện gì thì.... tôi không thể sống nổi mất.... em bây giờ đang nơi nào.... liệu em có nghe thấy tiếng lòng của anh hay không... “ Anna à.... em.... em đang nơi nào vậy... em có nghe thấy anh gọi không... công chúa nhỏ của anh.. làm ơn.... làm ơn... nếu nghe được hãy trả lời anh.... hức... l-làm ơn... ANNA À!!.... anh không muốn mất em thêm lần nữa đâu.... ANNA À!!..... Anna... đừng rời bỏ anh mà... làm ơn... anh nhớ em lắm.... em hứa sẽ quay về mà.... hức.. không.... không phải sao... Anna à.... quay về có được không.... ANNAAA.... ”
----------------- ∻ -----------------------
「 Màn đêm bao trùm lấy ánh trăng ngà
Buốt giá nơi đây chỉ còn lại ánh đèn mờ,
Nơi đây vốn tràn đầy cái nhộn nhịp
Chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc,
Ngọn lửa ấy cháy lên sự kì vọng
Để rồi bị cái giá lạnh dập tắt,
Sự lạnh lùng buốt giá của màn đêm
Giày vò trên nỗi đau kẻ si tình,
Người ơi, người ơi em đang nơi nào
Cứu rỗi linh hồn của kẻ tình si,
Hẹn ước ngày ấy giờ đã không còn
Chỉ muốn nói rằng: “ nhớ em rất nhiều. ” 」
_❈_
[ Kẻ tình si ảo tưởng về mộng đẹp, lời hứa năm xưa chỉ còn đọng lại trong kí ức, người ấy giờ đây đã không còn trên cõi đời này, vẻ đẹp diễm lệ nơi đây chỉ còn lại sự tiếc thương, tiếng hét trong sự tuyệt vọng gọi tên người thương, tình yêu của kẻ si tình từ thơ mộng thành mù quáng, quả thật.... đáng thương...]