Khi đó tôi mới lớp 7 , không có gì là nổi bật cả tính cách có phần nóng tính hay thay đổi. không biết sao, chắc do tâm lý tuổi mới lớn.
Ở lớp tôi cũng quen đc nhiều bạn trong đó cả trai với gái , học hành cũng đc ko giỏi mấy cũng nằm trong top 16 trong lớp mà lớp tôi lúc đó có 45 học sinh. Nói chung chơi với ai là chơi được hết nhưng có một con bé là tôi cực kỳ ghét luôn đó. Nhỏ đó tên là Trang học sinh quyết tật trong lớp mà lớp ai cũng ghét nó ko chỉ riêng tôi. Vì lớp có việc gì cũng chốn tránh ko làm, hay gây phiền phức cho bạn bè.
Ghét nhất là khi con bạn của bạn thân tôi mượn nó quyen sách làm j tới mỗi mẹ nó ra trường chửi thẳng mặt " bác mua cho nó học chứ cho mày đâu mà mượn nó, nó khuyến tật chứ như bọn mày à " . Nói xong mẹ nó tắt vào mặt đứa bạn kia. Trong khi nó cùng con bạn kia có họ hàng với nhau , mượn quyển sách có 1 ngày hôm sau đã bị nói như thế. Cả lớp ai đều ấm ức lắm nhưng ko giám nói j hết sợ cô biết.
Rồi bọn tôi cũng biết được . Mẹ của nó là vợ 2 biết vì sao nó bị khuyết tật rồi. Trước khia mẹ nó dựt chồng người khác , không được ép bố nó chia tay , lấy thuốc độc ra uống để phá thai ai ngờ không đc nên sinh ra nó như thế. Đã thế còn xin vào hộ chất độc màu da cam để nhận tài trợ nữa trong vùng ai mà không biết.
Nhỏ đó ở nhà hay trộm tiền của bố nó , cãi nhau với mẹ mấy lần định bỏ nhà ra đi rồi. Tới lớp thì lấy vẻ đáng thương cô chủ nhiệm cũng ko chưa j nó. Mà nó hay nên phòng cô phó hiệu trưởng chơi , cô đó cũng dễ gần, không biết nó nói j mà lúc cô dậy lớp tôi cô bảo cả lớp hoà đồng chơi với bạn.
Trong một lần đỉnh điểm của sự chán ghét và tổn thương của tôi là. Trong bữa cơm toii ăn cơm chan nước mắt vì bà tôi mang tôi ra so sánh với nó. Bảo nó bị thế mà còn lễ phép , ngoan ngoãn ra đường biết chào hỏi người khác. Trong khi tôi bà hay nhắc ra đường chào hỏi người khác mà không chịu làm bảo tôi không bằng nó so sánh tôi như thế. Còn dùng nhiều từ ngữ để tổn thương tôi bố tôi theo bà cũng nói thêm mấy câu rồi bảo mẹ không biết dậy con. Trong khi đó mẹ tôi ngồi bên cho tôi " bảo nó học nhiều cũng mệt, lại ra đường có biết ai đâu , chào hỏi làm j người ta cũng có việc lại làm phiền" Lúc đó tôi tức lắm bảo " có j bà nhận nó về làm cháu bà đó , đứa bình thường ko thích thích đứa khuyến tật " Bà có biết nó ra sao mà bảo tôi học hỏi nó , chỉ vì lời chào qua đường mà cả nhà mất vui , bữa cơm tan rã. Nhiều lần như thế rồi cả con bé hàng xóm nữa nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi bà cũng lấy ra so vì nó ra đường chào hỏi người khác được người ta khen bà về bảo con cháu nhà mình học hỏi. cay lắm , có lẽ nghe nhiều rồi lên tôi không nói . Gặp người quen thì tôi chào hỏi , không quen thì thôi sao chứ phải bắt buộc nhau như thế.