Ngay từ đầu khi tôi sinh ra có lẽ đã là một sai lầm..
Tôi được sinh ra trong sự mong đợi của mọi người.
“Chúc mừng gia đình là một bé gái dễ thương”
“Gì cơ! Con gái á?”
“Vâng, đúng rồi ạ!”_(cô ý tá đáp)
“Trời ạ! Là một con vịt trời!”
Cứ thế từ ngày tôi sinh ra tôi đã được mọi người xem tôi là gánh nặng..
Khi lên 4 tôi được mọi người giao cho tôi việc quét nhà, lau nhà, dọn dẹp nhà cửa và hầu hạ người trong nhà.
Truyện sẽ không có gì khi em tôi lại được sinh ra…
Với mong đợi của mọi người em là con trai nhưng khi biết em tôi là con gái thì mọi người lại bảo..
“Trời ạ! Lại là một con vịt trời”
Sau đó ba tôi bước vào, tôi thấy ánh mắt của mẹ mang hy vọng.
“Này con kia lại là vịt trời à?”_(mặt ba tôi khinh bỉ hỏi)
Mẹ khẽ gật đầu..
Mặt ba câu mày lại … rồi thất vọng rồi rời đi trong sự níu kéo của mẹ tôi..
“Đừng đi mà..”_(giọng nói yếu ớt của mẹ)
Thoắt cái đã 7 năm trôi qua, 7 năm tôi sống trong sự khinh bỉ, miệt thị, bạo hành thể chất và tinh thần.
Tôi sẽ mãi không quên được cái ngày đó, cái ngày mà ba tôi dẫn 1 người phụ nữ xa lạ về nhà..
“Ơ..ơ”
“Ai vậy mình?”
“Mày còn hỏi nữa đây là vợ mới của con trai tao!”_(mặt bà nội tôi khinh bỉ và xen giận dữ)
“Mẹ..mẹ?”_(gương mặt mẹ tôi hoảng sợ, sốc và sen thêm 1 chút tuyệt vọng)
“Mày vẫn còn tư cách để gọi tao là mẹ? Và gọi con trai tao là chồng mình sao?”
Mặt nội khinh bỉ với 1 cái cười mỉa mai nhưng đang muốn nói rằng:”mày nghỉ sao vậy mày không thể sinh được con trai mà còn tự bảo mày là con dâu của cái nhà này sao?”
“Mày không sinh được con trai thì để con bé này nó sinh con trai cho cái nhà này!”_(nội tôi hét lớn vào mặt của mẹ tôi và chỉa tay vào mặt mẹ)
“Ch..o….c…ho con 2 năm nữa thôi, c…on có nhất định có thể sinh con trai cho mẹ mà!”_(mẹ tôi rung rẩy nói)
“Thôi mày đừng nói nữa mày luôn nói vậy nhưng mày đã làm được chưa, thay vì sinh con trai cho gia đình này cô lại sinh ra 2 con vịt trời!”_(bà cười nhếch)
Tôi bất giác rơi nước mắt..
“Vì mày không đẻ được con trai mà tao phải mang nhục trước mặt bạn bè họ hàng đây này!”
“Giờ mày có hai lựa chọn 1 ly hôn con trai tôi, còn 2 thì mày ở lại cái nhà này hầu hạ cho con bé để nó bình an sinh con trai cho cái nhà này!”
Bà nội tôi vừa túm đầu mẹ tôi vừa bảo, tuy tôi không muốn ba mẹ ly hôn nhưng sao giờ tôi lại muốn mẹ rời khỏi cái nơi kinh khủng này nhỉ?
“C..on c..on co..n”_(mẹ tôi ngập ngừng nói)
“Con con cái đầu mày!”
“Mày cút khỏi cái nhà này ngay cho tao!”
Sau đó mẹ tôi giận dữ bỏ đi và sen vào gương mặt mẹ là những dòng nước mắt đang rơi, có lẽ mẹ rơi nước mắt là vì những người mà mình yêu thương, sẵn sàng hy sinh tất cả cho họ lại phản bội mình chăng?
Sau ngày đó mẹ tôi luôn trong trạng thái say rượu, mẹ luôn bảo với tôi rằng…
Và mỗi khi mẹ tôi đánh đập tôi điều bảo…
“Tại…tại này mà tao mới bị chồng b..ỏ”
“Nếu mày là con trai thì tao đâu có thành ra như này!”
Tôi luôn chịu trận cho ngày qua ngày..
Đến 1 hôm cũng như mọi ngày, mẹ đánh tôi … nhưng ngày hôm đó có lẽ là ngày tuyệt nhất khi tôi có thể nói ra cảm súc thật của mình…
“Con..con biết là do con là con gái nhưng con cũng đâu có thể quyết định được giới tính của con đâu”
“Mày..mày cái con hỗn láo này sao mày dám cãi lại tao hả? Ai dạy mày cái thói cãi lại người khác thế hả?”
“M…ày…mà..y là cái đồ súc sinh”
Mẹ vừa nói vừa tát tôi 1 cái thật mạnh, tuy bị tát đau thật nhưng tôi cũng đã nói được cảm súc thật của mình.
Sau đó mẹ tôi rời đi bỏ lại tôi đang bàng hoàng và em tôi đang rưng rưng nước mắt.
Tôi sẽ mãi nhớ ngày đó..
Ngày hôm đó tôi nhận được tin mẹ mất vì tai nạn xe, còn em tôi thì bị bạn bè bạo lực cho đến chết..
Có lẽ sau hôm ấy đó tôi đã nhận được quá nhiều cú sốc về tâm lý và tinh thần nên sau ngày đó tôi rơi vào nghiện ngập và dần đi vào con đường tội lỗi. Tôi luôn tự dày vò chính mình vì cái chết của em tôi, nếu tôi quan tâm em ấy nhiều hơn, hỏi hang em ấy nhiều hơn thì em tôi đã không mất chăng?