Tuấn Lâm = Cậu
Diệu Văn = Anh
Cậu : Diệu Văn em tặng anh này mừng kỷ niệm 3 năm yêu nhau
Anh : Ừm
Cậu : Vậy còn quà của em đâu ( chìa tay ra )
Anh : Sao em lúc nào cũng quà, quà rồi quà bộ em không thấy hoan phí tiền bạc hả 💢
Cậu : Anh quát em
Anh : Em nên trưởng thành hơn chút đi đừng có suốt ngày làm phiền anh. Còn giờ thì né ra cho anh chơi game
Cậu : ......
___________________________________________________
Cậu : Rốt cuộc cô ta là ai hả. Anh mau nói đi 💢 ( nắm áo anh )
Anh : Em thôi đi anh đã nói là đồng nghiệp rồi 💢
Cậu : Đồng nghiệp ?
Cậu : Đồng nghiệp mà ôm ấp nhau như người yêu hả 💢
Anh : Đồng nghiệp ôm nhau chút thì có sao
Anh : Em đừng ở đó mà suốt ngày ghen lung tung ( đi ra ngoài đóng cửa lại một cái mạnh )
RẦM!!
Tiếng cửa đóng sầm lại, chỉ còn cậu ngồi một mình trong phòng trong phòng bật khóc nức nở...
___________________________________________________
Anh : Tuấn Lâm em thôi đi được không, anh chỉ về muộn một chút thôi mà
Cậu : Anh có biết bây giờ là mấy giờ không, chẳng phải em đã nhắn tin cho anh về nhà ăn cơm với em rồi sao, chẳng phải anh đã hứa với em sao
Anh : Do anh có công việc gấp còn gì
Cậu : Thế sao anh không nhắn tin lại cho em biết anh không về được để em không chờ anh nữa
Anh : Vậy sao em không ăn cơm trước đi chờ anh về làm gì
Cậu : Anh có biết là em lo lắng đứng ngồi không yên cho anh không ?
Cậu : Em cứ tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi. Hóa ra...
Anh : Đừng nói nữa!!!. Tuấn Lâm em có biết em phiền phức lắm không
___________________________________________________
Em ấy luôn làm thái quá mọi thứ lên, nhưng không biết từ bao giờ em ấy đã không giống như trước nữa...
Anh : Tuấn Lâm tặng em, mừng kỷ niệm 5 năm yêu nhau
Cậu : Ừm. Anh để đó đi
Anh : Em không mở ra xem sao anh đã chọn rất kỹ lưỡng đó
Cậu : Thôi phiền phức lắm với lại hoan phí nữa anh đừng làm thế nữa
Anh : À.. ờ
___________________________________________________
Anh : Tuấn Lâm không như em thấy đâu cô ấy là đồng nghiệp của anh thôi
Cậu : Em biết mà
Đã từ lúc nào mà em ấy đã trưởng thành hơn không còn nũng nịu bên cạnh tôi nữa
Tôi còn nhớ có lần....
CẠCH!!
Anh : Em vừa đi đâu về ❄️
Cậu : Chẳng phải em nhắn tin cho anh là đi họp lớp với bạn rồi sao
Anh : Thế sao em không nói là còn có cả người yêu cũ của em cũng có mặt
Cậu : Anh thôi đi em muốn đi đâu, làm gì cũng chẳng cần anh quản cứ mặc em
Cậu : Alo anh yêu hả em đây ........₫#@_"-_₫*+₫#
Anh : Tuấn Lâm... ( ngồi phịch xuống ghế sofa )
Em ấy đã thay đổi thật rồi, không nháo nhào, không nhõng nhẽo mà thay vào đó là một Tuấn Lâm mạnh mẽ. Đúng là lúc trước tôi rất thích em ấy giống như bây giờ nhưng bây giờ thì không muốn nữa...