Bông hoa rơi trên áo, Ả đứng thẫn người giữa sân trường vắng lặng, yên như tấm lòng Ả lúc này.
Từng cơn lất phất thổi qua người Ả. Trời lộng gió, Ả khoác lên mình cái áo sơ-mi mỏng cùng cái quần jean dài, mang đôi giày thể thao trắng đen quen thuộc.
Cơn gió mang theo cảm giác lạnh buốt người lướt xuyên qua lớp mỏng manh không làm Ả rùng mình được.
Cảm giác trống vắng từ từ chiếm lấy cảm xúc của Ả. Sự cô đơn, hiu quạnh như năm xưa dần hiện về. Giọt nước mắt lăn dài trên má Ả, cảm giác sợ hãi làm đôi tay đang buông lỏng của Ả run lên.
Xung quanh là tiếng xào xạc của lá cây bị gió thôi bay, tiếng gió rít lên bên tai từng cơn, mùi nước mưa thoang thoảng.
Tí tách, tí tách... Rào rào, rào rào...
Trời mưa lớn dần, Ả vẫn đứng đấy- Trong khuôn viên trường học.
Vẫn hình bóng ấy, vẫn mái tóc ấy, vẫn đôi mắt ấy, và vẫn là dáng vẻ ấy- Dáng vẻ cô độc đến xót xa nhưng liệu có ai quan tâm?
Tấm lòng Ả trống rỗng, sự sợ hãi và cô đơn nuốt lấy Ả. Giờ Ả chỉ biết đứng đấy, hứng lấy từng giọt mưa vừa ấm áp vừa lạnh lẽo bằng đôi tay run rẩy và thân thể nhỏ bé.
Con người Ả giờ đã thối rửa và mục nát như thứ Ả đã từng kinh tởm. Nỗi đau và mất mát, lý trí Ả nghĩ là Ả đã vượt qua, nhưng chỉ trái tim Ả biết Ả đã mắc kẹt lại ở nơi đó- Nơi Ả đã từng xem là một thứ tuyệt vời đến nhường nào- "Quá khứ".
Áo sơ-mi của Ả ướt sũng, bên trong lộ ra da thịt trắng nõn, Ả cúi đầu nhìn mặt đất rồi dần để lộ cặp đồng tử hắc sắc trống rỗng như đang vô cùng tuyệt vọng. Mặc cho cơn mưa tầm tã của mùa hạ vẫn đang tiếp tục, Ả trơ người bước đi vào bên trong.
Mái tóc lũ phũ bết lại vì nước mưa, những giọt nước mắt lẫn nước mưa thi nhau rơi xuống giữa giá trời lạnh lẽo.
Không một ai nhớ đến Ả- Nhớ đến cái con người từng cứu 4 sinh mạng để rồi nhận lấy vết sẹo nơi cổ tay do bị cắt trúng. Ước mơ làm họa sĩ của Ả đã chấm dứt, ước mơ làm bác sĩ khoa phẫu thuật của Ả cũng tiêu tan, ước mơ làm nghệ sĩ đàn Violin của Ả cũng theo ngọn lửa lụi tàn...
Lúc cơn mưa tạnh lại hẳn cũng là lúc trong trái tim và tấm lòng của một người con gái nguội lạnh- Tan theo những đám mây đen, bốc hơi theo những hạt mưa và biến mất như tiếng tí tách của cơn mưa rào mùa hạ.