Tôi có một người bạn bất ổn.
"Có lần ấy, tui thích cậu cực, nhưng sau đó lại không thích nữa"
Cậu ấy hiểu lầm nghĩa của từ 'thích' ư? Điểm văn của cậu ta cũng đâu tệ đến mức đó?
Nhiều lúc, tôi chẳng hiểu nỗi cậu ấy.
"Có lúc nào đó, tớ thử nghĩ, nếu mình quên đi cậu, liệu cậu có muốn tớ nhớ lại hay không?".
Cậu có bị rối loạn ngôn ngữ không vậy hả?
Tôi đã hỏi cậu ấy như vậy, nhưng rồi đáp lại chả phải một nụ cười ngả ngớn, một câu nói trêu chọc đơn thuần của đám nhóc 16, 17 tuổi.
Cậu ấy chỉ mím môi, rồi cười nhẹ một cái, đôi mắt lại nhìn vào một khoảng không nào đó.
Không đáp, tựa như chẳng muốn trả lời.
Tôi không muốn cậu ấy trở thành như vậy.
...
Có lần diễn tập văn nghệ của lễ khai giảng lớp 11, tôi nhìn thấy mẹ cậu ấy.
Là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng lại không thích cười cho lắm. Tôi gõ gõ vào vai cậu ta, chỉ tới và nói - "Mẹ cậu kìa, tới chào đi chứ?"
Sau đó, cậu ấy như có như không cười một tiếng, giống như mọi thứ những gì tôi nói đều không lọt tai, cậu ta bỏ đi.
Tôi nhìn thấy một thái cực khác của cậu ấy.
Tôi không thích nó.
....
Tôi hình như chưa nói, cậu ấy tên là Tạ Diên.
Một cái tên đẹp.
Người cậu ấy cũng rất đẹp.
....
Một học kì nữa lại qua đi, cha tôi hối thúc bảo về nhà thăm bố mẹ.
Đầu tiên tôi chẳng nghĩ tới mẹ sẽ nấu món gì như thường lệ, mà là nhìn qua người bạn cùng bàn của mình, nhớ tới nụ cười hôm khai giảng.
Tôi vẫn không thích nó.
....
Sáng ngày kết thúc kì nghỉ, lúc tôi tới phòng học, dường như đã nghe thấy một tin đồn gì đó.
Họ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, đồng cảm, lo lắng một cách gì đó.
Tôi ghét nó.
Tôi hỏi một người bạn gần đây thường nói chuyện, cô ấy chỉ ngại ngùng nhìn tôi, rồi đưa điện thoại cho tôi.
Là diễn đàn trường.
Từng dòng chữ ngay ngắn thẳng hàng, nhưng nó không như trái tim tôi hiện tại.
Tôi rối bời, đôi mắt không thể tin nhìn lên cô gái.
Cô ấy cũng bảo thật khó tin.
Tôi hoàn toàn mất đi khả năng phán đoán, trong đầu chỉ có một câu nói hiện lên rõ rảng, tựa như bản năng mà ngẩn đầu lên.
Tôi hỏi Tạ Diên ở đâu, cô ấy bảo hôm nay Tạ Diên xin nghỉ.
Năm tiết học trôi qua, một chữ tôi cũng không nhớ.
Bài đăng rất đơn giản, chỉ là một cậu con trai nào đó thể hiện suy nghĩ của bản thân.
Nó rất bình thường, trừ việc Tạ Diên lại là nhân vật chính.
Vị bạn học nam đó nói rằng, Tạ Diên là anh em từ cấp 2, nói chuyện chơi game gì cũng là không thể thiếu nhau, có lần, bọn nam sinh hỏi Tạ Diên có ai mà cậu ấy thích không.
Tôi biết Tạ Diên có nhiều bạn, cậu ấy là loại người ai cũng muốn làm thân.
Cậu ấy bảo, cậu ấy thích bạn cùng bàn của mình.
Cậu ấy thích con trai.
Nhưng đáp lại cậu ấy là một khoảng lặng.
Sau đó 'người anh em từ cấp hai' lấy chuyện đó làm câu chuyện 'đáng đùa bỡn' trên diễn đàn trường.
Một Tạ Diên ai ai cũng thích, liền trở thành 'thứ gì đâu' trong miệng người anh em đó, là 'trái đạo lý' trong thanh quản những người phụ huynh, là 'điều khó chấp nhận', là kẻ 'đi ngược với quy củ' trong lời nói của bạn học.
Bạo lực mạng.
Từ một học sinh ưu tú luôn là ánh hào quang trong mắt nhà trường.
Liền trở thảnh một kẻ đi khỏi vòng được 'chấp nhận', kẻ đi trái 'đạo lý trời ban'.
Bại lụi trong nháy mắt.
Tôi ghét cái cảm giác này.
Nhưng tôi không ghét Tạ Diên.
Cậu ấy thích tôi, tôi cũng không ghét.
Tôi ghét nụ cười ngày khai giảng, tôi ghét những câu từ mà họ dán lên người cậu ấy, tôi ghét ánh mắt thương hại của họ.
Nhưng tôi không ghét cậu ấy.
...
Đêm đó tôi không ngủ được.
Sau đó, tôi nhận ra.
Tôi thích cậu ấy.
.....
Sáng mai, cậu ấy đã đi học lại.
Mặc áo dài tay, đôi mắt cười cười nhìn tôi.
Nhưng trực giác nói cho tôi biết, cậu ấy đang né tránh tôi.
Tôi không thích cậu ấy như vậy.
"Né tránh? Đâu có chứ.."
Tôi có ngốc cũng sẽ nhận ra cậu ấy đang nói dối.
Tôi mím môi, nhìn Tạ Diên đang ở trong sân bóng rổ.
Nhưng không như bình thưởng, chẳng có ai chơi với cậu ấy hết.
Là một tấm lưng cô đơn lạc lỏng, dường như đã chấp nhận sự cách biệt với thế giới bên ngoài, đã tận lực coi mình là điều 'khác lạ' với thế giới.
Tôi hỏi - "Cậu thích tôi?"
Tạ Diên im lặng một hồi, thở dài cười một tiếng, gật gật đầu.
Tôi thích nó.
Tạ Diên nhìn vào một khoảng không trên bầu trời, mấp máy môi, chậm rãi nói.
Trái bóng rổ đang nảy lên cũng dừng trên tay cậu ấy.
"Từ khi được xếp ngồi cùng bàn một tháng, đã có chút thích cậu rồi"
Tính lại, đã là hơn một năm.
Tôi không nỡ để cậu ấy tự nghĩ rằng bản thân sẽ không được đáp trả.
Nếu không thẳng thắn, thì mấy cái thứ gọi là tình yêu, chỉ có thể gọi là có cảm tình.
Tôi nhìn thấy Tạ Diên mở to đôi mắt luôn rũ xuống, người con trai cao hơn tôi nửa cái đầu, như một cơn gió bước đến bên tôi.
Trong lòng cậu ấy rất ấm.
Tôi thích lắm
Tôi chỉ nói vậy thôi.
.......
Câu chuyện tình của chúng tôi chỉ có như vậy.
Chỉ là vài câu 'tôi thích cậu' đơn thuần, ban đầu tôi đã chừa đường lui cho mình, nhưng chẳng hiểu tại sao cứ mãi bị thu hút.
Vậy mà lại yêu đến đầu bạc răng long.
Cả một đời người, có cả vạn chuyện xảy ra.
Từng cãi vả, từng giận dỗi, từng khóc, từng cười.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn được trong lòng cậu ấy mà ra đi.
....
Tôi nhớ, lúc mới bắt đầu yêu đương, tôi đã khóc.
Năm đó, trên cánh tay của Tạ Diên không phải hình xăm tên tôi.
Mà là vết cắt bằng dao rõ ràng.
Có cái đã lành, có cái mới đây.
Vừa nhìn, tôi đã bật khóc thành tiếng.
Tôi không nỡ đánh cậu ấy, chỉ khóc thôi.
Tạ Diên lúc đó, chỉ cẩn thận dỗ tôi, đến khi tôi hỏi, lại ôm tôi vào lòng.
Tôi thấy bả vai tôi lúc đó ướt đẫm.
Và nghe từng câu xin lỗi nỉ non.
Lòng tôi đau như cắt.
Chắc chắn sẽ đối xử tốt với cậu.
Một suy nghĩ đơn thuần tuổi 17, vậy mà đã đối xử tốt cả một đời người.
Tạ Diên.
Cái tên đặc biệt nhất cuộc đời nhạt nhẽo của tôi.
Cậu ấy làm luật sư.
Thế mà như một chàng hoạ sĩ, tô màu cho thế giới của tôi, kéo theo nhiều thanh âm ồn ào đến với tôi như vậy.
Là cậu trêu chọc tôi trước.
Là cậu thích tôi trước.
Là cậu đối xử với tôi tốt nhất.
Chỉ như vậy thôi.