Nhà của chị gái nhỏ ấy ở gần nhà tôi. Chị nhỏ nhắn cùng với mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt sáng ngời rất năng động. Ánh mắt của tôi luôn dõi theo chị ấy một cách vô thức với cảm xúc khó tả. Có lẽ tôi thích chị nhiều một chút? Tôi đối với chị có lẽ chỉ là một cô nhóc gặp vài ba lần, chỉ là một người nhỏ nhoi trong thế giới biết bao người chị đã gặp và không chút gì đặc biệt. Tôi đã nghĩ rằng thế giới này sẽ đối đãi thật tốt với người con gái ấy- một người luôn rạng ngời như ánh nắng. Rồi đến một ngày chị bỗng gọi tên tôi khi hai đứa chạm mặt ở một cửa hàng tạp hóa, ngày hôm đó trời nắng thật đẹp . Chị gọi tên tôi theo đó là một nụ cười cứ ngỡ như cả thanh xuân mà tôi chẳng thể nào quên nổi. Tôi mong ngóng thế nhưng chị không nói thêm gì cả mà cứ quay lưng rời đi. Cho đến hai ngày sau khi đi học về tôi nghe tin như sét đánh ngang tai, chị ấy đã mất khi đi tắm suối cùng bạn. Tôi nghe nói lại rằng nước lúc đó chảy xiết thật mạnh và tiếc rằng không ai có thể cứu lấy chị. Tại sao cuộc đời lại bất công như vậy chứ! Tại sao có những người cố gắng để sống, cố gắng để có một tương lai tốt đẹp lại phải rời bỏ sớm còn những người lại không trân quý cuộc sống của chính mình. Tôi thẫn thờ chẳng nói lên được gì. Cô gái nhỏ ấy khi mới 15 tuổi, con heo đất tiết kiệm để mua quà sinh nhật cho cha mẹ vẫn còn đó và không thể nào thực hiện được nữa. Và thanh xuân của tôi đã từng có một cô gái đáng thương đến thế. Em mong rằng trạm dừng chân kế tiếp của chị sẽ phải thật hạnh phúc, không có sự đau khổ nào nữa, chị đã làm tốt khi còn ở đây rồi!! Yên nghỉ nhé thanh xuân của em.