Tôi Minh năm nay tròn 17 tuổi , ba mẹ tôi đã mất từ khi còn rất nhỏ , tôi lớn lên nhờ dì nuôi nhưng bà ta luôn bắt tôi phải làm việc nhà , nấu ăn , rửa chén , quét nhà đều là tôi .
Sáng sớm , tôi phải thức dậy để đi học , trên trường tôi là 1 học sinh chăm chỉ , học giỏi luôn được 10 điểm nhưng có những lần tôi chỉ được có 9,5 điểm thì tôi bị dì đánh cho bầm dập cả người...
Còn về đêm , tôi thường đi làm để kiếm tiền.Và tôi cũng là luôn người giỏi nhất trong những cửa hàng tôi từng làm . Như mọi người đã thấy tôi vừa học tốt vừa giỏi giang nên tôi được coi là 1 người hoàn hảo.
Nhưng vì phải sống trong 1 ngôi nhà bạo hành gia đình và nhạt nhẽo này tôi đã cảm thấy mình chịu hết nổi rồi nên tôi đã quyết định bỏ nhà đi..
Tôi lang thang suốt mấy tháng ngày , thì cũng được 1 gia đình nhận nuôi , trong ngôi nhà đó có 1 cô bé rất đáng yêu tên là Thu Lê ....Cô bé ấy cũng rất yêu thương tôi , em ấy không chê bai hay mắng chửi tôi mà xem tôi như 1 người anh trai ruột của em ấy....
Từ khi được bước và gia đình này , tôi mới cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương gia đình là sao , dường như tôi đã quên những chuyện cũ trong quá khứ của tôi....những năm tháng qua tôi đã có những khoảng thời gian tuyện vời.^^