Đây là một cậu truyện ngắn mình viết từ bênh wattpad đem qua đây cho mọi người nh ^^ đây câu truyện ngắn về Hiha x Huy
Và lưu ý đây là my au !
Sad ending
Tôi là một người bình thường như bao người khác , tôi sống một mình còn mọi người trong gia đình tôi thì... qua đời hết rồi , tôi khá trầm tính và không thích ra ngoài cho lắm bởi vì bênh ngoài khá ồn ào nên tôi không thích cho lắm , hầu hết tôi dành toàn bộ thời gian ở trong phòng mình .
Vào một buổi tối hôm nọ , tôi đang đi mua đồ ăn thì vô tình gặp một người mái tóc hồng óng ả , cậu ta mặc một bộ đồ màu đen từ đầu đến cuối
-Huy : lạ thật sao giờ này lại có người ở mép sông thế kia
-Huy : thôi kệ đi chuyện người ta thì kệ đi chứ để ý làm chi , đi về cày game thôi nào
-Huy : !? Ểh... gì đây
-Hiha : cậu là Huy đúng chưa
-Huy : ờ rồi sao
-Hiha : gia đình cậu qua đời cả rồi chứ gì (cậu ta nhìn tôi)
-Huy : ờ mà sao cậu biết
-Hiha : cậu... haizz không nhớ tôi sao tôi là cậu nhóc năm ấy đây này
-Huy : năm đấy à...
-Huy : ờ nhớ rồi
-Huy : không ngờ là lại gặp cậu
-Huy : qua nhà tôi chơi ở chung không dù sao cũng sống một mình nên không sao đâu
-Hiha : thật à
-Huy : nể mặt cậu là người quen nên tôi cho cậu ở chung với tôi chứ bình thường muốn vô nhà tôi chưa có đứa nào được hết đấy (tôi cầm tay cậu ta đi dẫn cậu ta đến nhà tôi ở)
-Hiha (đỏ mặt nhẹ)
Và sau đó một khoảng thời gian tôi với cậu ta chơi và ở chung với nhau , rất thân thiết đôi lúc tôi có hơi đỏ mặt vì ở gần sát với cậu ta tôi không biết tại , nhưng rồi tôi cũng bỏ qua chuyện đó , vào một chiều yên tĩnh tôi đang ở một nơi yên tĩnh nhìn ngắm hoàng hôn trong làng gió nhẹ , ấm áp khung cảnh chiều tà hôm ấy rất đẹp , có phần hơi u buồn một tí .
Đang ngắm hoàng hôn dưới gốc cây thì bóng dáng của chàng trai quen thuộc ấy hiện ra trước mặt tôi , cậu ta đưa cho tôi một bó hoa được gói cẩn thận với một chú gấu bông nhỏ nhắn tỉ mĩ rất xinh xắn .
-Hiha : tôi thích cậu nếu cậu không thích tôi cứ việc nói...
-Huy : ờm... nếu vậy tôi xin phép từ chối tôi... không có tình cảm với cậu cho lắm...
-Hiha : ờ tôi biết ngay mà cậu làm sao có tình cảm người như tôi được chứ (cậu ta nở một nụ cười bình thản trên môi , c..ậu... ta không thấy buồn sao ? H..ay đây chỉ là một sự giả tạo ?)
Một thời gian sau tôi... đã th..ấy cậu ta ch*t trước m..ặt tôi ! Đúng v..ậy chính l..à trước mặt tôi , cậu ta đ..ã...làm điều mà đáng lẽ cậu ta không nên làm... đó chính là... bảo vệ cho một người như tôi ! Đỡ đạn chỉ vì tôi á ! th..ật kh..ông thể tin nổi , dòng nước tôi bỗng nhiên cứ lăng dài trên má , c..ái gì vậy thật à... tôi đã rơi nước mắt vì cậu ta sao... thật là kì lạ trước giờ tôi chưa bao giờ vì ai cả... kể cái ch*t của cha mẹ tôi , tôi còn thậm chí thấy họ ch*t , có lẽ là vì tôi trước giờ chưa bao giờ nhận được thứ tình cảm của mọi người trong gia đình , và cậu ta... là người đầu tiên cho tôi thứ tình cảm như thế nào nó thật sự ấm áp , bây giờ thì sao ? cậu ta mất rồi ? mất rồi ! THẬT SỰ ĐÃ MẤT RỒI... con tim tôi như vỡ vụng ra vậy . Vậy là trước giờ có lẽ tôi đã thật sự yêu cậu ta mất rồi...