Tên truyện: GIẢ NỮ NAM TRANG
Mẹ của cậu là một thợ trang điểm nên từ nhỏ cậu đã được tiếp xúc với những thứ như son, phấn, váy và trang sức. Cậu lớn lên xinh xắn nên mẹ rảnh rỗi thường hay lôi cậu ra trang điểm, giả gái. Dần dần cậu cũng thích việc này và nhận định rõ tính hướng của mình. Cậu công khai tính hướng của mình với mẹ, mẹ cậu là một người phóng khoáng nên dễ dàng chấp nhận. Cậu bắt đầu học trang điểm từ mẹ, trong vài tháng đã có thể tự mình trang điểm.
Hôm đó, cậu giả gái đi ra quán cafe của cậu bạn thân ngồi. Ngồi được một lúc thì có một anh đẹp trai đi đến xin số làm quen, cậu thấy anh đẹp trai nên cũng thuận tiện cho luôn. Lúc đó bạn thân cậu đứng ở trong quầy cười thầm:
-"Bị lừa rồi mà còn không biết, cho anh hối hận chết luôn."
Anh và cậu nói chuyện qua lại với nhau được vài tháng, anh cũng thường hay mời cậu đi ăn, đi xem phim, đi chơi. Sau đó hai người tiến vào mối quan hệ yêu đương. Mẹ của cậu dạo này thấy cậu cứ nhìn vào điện thoại cười tủm tỉm thì hỏi.
- Nhóc quỷ, dạo này đang quen ai à? Thấy con cứ nhìn vào điện thoại cười suốt.
Cậu ngồi xuống ghế sofa vắt chéo chân rồi nói.
- Phải a~
- Quen nhau trên mạng hửm?
- Không phải, hôm đó con giả gái ra quán cafe của A Quân ngồi thì anh ấy đi đến xin số làm quen, rồi hai tụi con nói chuyện qua lại, đi chơi với nhau. Thấy hợp nên làm người yêu luôn.
- Thế nó không biết nhóc là con trai à?
Lắc đầu: - Không biết.
- Nhóc lừa người như thế mà xem được sao?
- Quen chơi thôi. Loại người nhiều tiền như anh ta thì mấy ai thật lòng chứ? Đợi một thời gian nữa anh ta chán con rồi thì sẽ đá con đi thôi. Mẹ khỏi lo làm gì cho mệt.
- Lỡ nó thật lòng thì sao?
- Không có đâu.
Mặc dù nói như vậy nhưng anh và cậu đã quen nhau được hai năm rồi. Hôm nay anh nói với cậu muốn đưa cậu về ra mắt với mẹ.
- Em nè, anh có chuyện này muốn nói với em nè.
- Sao vậy anh?
- Chúng ta quen nhau được hai năm rồi, anh muốn dẫn em về ra mắt mẹ của anh. Có được không em?
- H... Hả? R... Ra mắt?
- Đúng rồi? Sao vậy em?
-"Làm sao bây giờ? Ban đầu chỉ nghỉ là quen chơi thôi, bây giờ tới ra mắt gia đình luôn rồi. Không được, phải kết thúc mối quan hệ này thôi."
- A Nhiên, em đang nghĩ gì vậy?
- À không có gì. Em đang nghĩ hôm ra mắt tặng quà gì cho bác gái ấy mà.
- Không cần quà cáp gì đâu em. Nếu muốn thì em tặng cho mẹ anh một hộp bánh ngọt được rồi.
- Được. /Cười/
Anh chọn một ngày cuối tháng dẫn cậu về nhà mình.
Lễ phép: - Con chào bác gái ạ.
- Ấy, tới gọi sao? Nào ngồi xuống đây với bác.
- Vâng ạ.
- Mẹ với em ngồi đây nói chuyện để anh vào bếp trổ tài nấu nướng cho mẹ và em thưởng thức.
- Để con vào bếp phụ anh ấy.
Giữ cậu lại: - Thôi, con đừng xuống đó. Để nó làm một mình được rồi.
- Dạ bác.
Ngắm nhìn cậu: - Xem này, con cái nhà ai mà xinh xắn thế không biết. Dễ thương gì đâu.
- Dạ, con thấy bác cũng rất trẻ và đẹp đấy ạ.
- Dẻo miệng chưa kìa.
-"Nếu như mình kể ra mấy tật xấu của mình thì chắc chắn bác gái sẽ mất thiện cảm với mình. Lúc đó mình sẽ lấy lí do là bác gái ngăn cản để chia tay, hợp lí quá rồi còn gì."
- Thật ra bác ơi, con có nhiều tật xấu lắm. Con sợ bác sẽ không thích con.
- Không sao, ai mà không có tật xấu chứ.
- Con rất thích ngủ nướng.
- Ngủ thì ngủ, không được bỏ bữa. Ăn xong rồi ngủ tiếp.
- Con không biết nấu ăn.
- Nhà mình có đầu bếp.
- Con không biết làm việc nhà.
- Nhà mình có người giúp việc.
- Con đang thất nghiệp.
- Con muốn thì cứ vào công ty của con bác làm, chức nào thì tùy con chọn. Hoặc ở nhà, con bác nuôi.
- Ờ, con tiêu xài rất hoang phí.
- Nhà mình không thiếu nhất chính là tiền, con muốn dùng bao nhiêu cũng được. Hết rồi bác cho con.
- Con vô sinh.
- Không sao, bác cho phép nhận con nuôi.
-"Đệch. Không được, chốt hạ chiêu cuối nhất định phải thành công." Bác à, thật ra con là con trai.
- Là con trai cũng không sao. Bác đều chấp nhận hết.
- Mẹ của anh đã chốt em là con dâu rồi, không từ chối được đâu nha.
Cậu giật mình quay ra sau thì anh đã đứng ở sau lưng từ lúc nào rồi.
- Anh... Anh...
- Thật ra anh biết em là con trai từ lâu rồi nha!
- Anh biết từ lâu rồi?
- Lần đầu gặp mặt thì anh đã biết rồi.
- Mẹ nó, anh...
- Em không thoát được anh đâu. Đừng có ý định rời bỏ anh.
-"Đỡ không nổi tình huống này luôn. Ét o ét!!*