Đi Tìm Chân Lí
Tác giả: 🌸Yu_chan🌸
e hèm....
xin chào mọi người, tui là Yu đây!
ờm....thì....đây là lần đầu tiên tui viết truyện ngắn nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm nha.
--------------------------------------------------------------------------------
lưu ý trước khi vào truyện: truyện có mang yếu tố lịch sử lấy bối cảnh trước cách mạng tháng Tám năm 1945, không hề có tình cảm yêu đương gì ở đây nên bạn nào không thích hay gì cứ lướt qua; do tui là một đứa hơi bị ngu sử nên có thể sẽ có sai sót, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua hoặc coi như đó là trong au của tui nha(^~^;)ゞ
----------------------------------------------------------------------------------
Việt Minh là một cậu bé rất tốt bụng, thương yêu mọi người xung quanh và đặc biệt là cực kì quan tâm gia đình. Cậu thích sự tự do và luôn có những suy nghĩ táo bạo riêng của mình. Mẹ cậu là Đông Dương, một người phụ nữ bần cùng vất vả, chồng mất sớm nên bà đành tần tảo nuôi ba đứa con nhỏ là Lào, Campuchia và Việt Minh. Cuộc sống của gia đình Việt Minh vốn rất đầy đủ và hạnh phúc nhưng trừ khi tên thực dân Pháp kia đến đến giết chết cha cậu và bắt các thành viên trong gia đình cậu làm nô lệ. Gia cảnh cậu bắt đầu túng thiếu, tên thực dân kia hành hạ đánh đập mẹ cậu một cách tàn nhẫn, bắt cậu và các anh em làm trò tiêu khiển cho hắn, đã vậy còn đặt ra hàng nghìn loại thuế vô lí bắt gia đình cậu phải tuân theo. Hàng ngày cậu phải lao động vất vả, không những vậy còn không có đủ thức ăn để ăn, không đủ nước để uống, không đủ quần áo để mặc. Hoàn cảnh khó khăn ấy đã càng làm cho cậu căm hận và nhất quyết vùng lên chống trả tên thực dân kia hơn. Cậu thề rằng ngày nào đó cậu sẽ đánh bại tên thực dân kia và giành lại quyền tự do, độc lập cho bản thân và gia đình. Nhất định cậu phải làm được điều đó!
Vào một ngày buổi sáng đẹp trời, trong lúc cậu và các em đang cày cấy ruộng của tên thực dân thì trời bỗng đổ mưa tầm tã. Cậu vội đưa hai đứa em nhỏ của mình vào căn lều nhỏ sập xệ gần đó rồi chạy ra ngoài ruộng cày tiếp. Vì sao cậu không nghỉ ngơi? Vì nếu cậu nghỉ ngơi một chút, tên thực dân kia mà thấy không ai làm sẽ lại đánh cậu và các em nữa. Cậu không muốn vậy! Thế là Việt Minh cứ tiếp tục làm việc mặc dù trời đổ mưa ướt hết mình mẩy. Nhiêu đó có là gì đâu chứ, việc cậu và các em bị đánh càng kinh khủng hơn nhiều. Lào thấy anh hai vất vả vì thế cũng chạy ra ngoài trời năn nỉ:
- Anh hai....anh nên nghỉ đi. Trời đổ mưa rồi, anh cứ ở đây mãi sẽ bị cảm đó!
- Anh không sao đâu, em cứ ngồi đó nghỉ đi, không ông Pháp lại đánh chúng em đó.
Việt Minh trìu mến đáp lại đứa em của mình rồi đưa Lào vô lều, còn mình lại tiếp tục ra cày ruộng. Mưa ngày càng nặng hạt, cậu cũng dần mất sức nên đành vào lều nghỉ ngơi một lát. Cậu cố gắng uống ít nước nhất có thể để còn chừa lại cho mẹ và các em. Còn vài nắm cơm thì gói lại để chiều về cho mẹ ăn, vì cậu biết mẹ cậu không có gì ăn ở nhà cả. Tuy hoàn cảnh gia đình là thế nhưng cậu chưa bao giờ trách mắng mẹ yếu hèn, nhu nhược hầu hạ tên Pháp. Trái lại cậu rất hiểu cho mẹ mình, rất biết yêu thương quan tâm và còn chia sẻ gánh nặng với mẹ để bà đỡ được phần nào. Hai đứa em nhỏ của cậu cũng rất hiểu chuyện nên cũng thường xuyên giúp đỡ anh trai và mẹ của mình.
Nghỉ ngơi một hồi thì trời cũng hết mưa, cậu và hai đứa em hì hục chạy ra làm việc tiếp, quyết không để chậm tiến độ làm việc. Đang làm thì bỗng cậu thấy một ai đó đi xe ngựa tới. Đó là một người đàn ông mặc một áo vest đen lịch lãm, khuôn mặt điển trai cùng với một mái tóc vàng gọn gàng nhưng song song đó trên tay ông lại cầm một sợi dây roi cá đuối như chuẩn bị đi đánh người. Bộc lộ một khuôn mặt giận dữ, ông ta cầm roi đánh vào người Campuchia quát:
- Ngươi làm nhanh lên không? Ta rất ghét lũ lề mề các ngươi! Vụ lúa này đáng lẽ ra ta đã thu hoạch từ mấy tháng trước rồi đấy!
Thấy vậy Việt Minh liền chạy lại đứng trước mặt che chắn cho Campuchia. Người đàn ông kia nhíu mày nhìn cậu. Việt Minh cũng nhìn lại hắn nhưng không bộc lộ lòng hận thù tột độ ra ngoài. Phải! Hắn chính là tên thực dân đã phá hoại hạnh phúc gia đình cậu đấy! Đã bao lần cậu muốn dùng hàng trăm mũi dao đâm vào hắn, lấy những cây súng nguy hiểm nhất bắn hắn, bắt hắn chịu những hình phạt khủng khiếp nhất. Nhưng dù sao ước mơ vẫn là ước mơ, cậu làm gì làm được chứ? Lào và Campuchia thấy hắn thì liền núp sau lưng Việt Minh, sợ hãi rưng rưng nước mắt. Hắn thấy vậy liền cau có nói:
- Mày định làm thế nào để chịu trách nhiệm đây?
- Dạ thưa....chúng con sẽ làm nhanh nhất có thể để nộp cho ông ạ...- Việt Minh cố gắng đáp lại một cách tôn trọng nhất của bề dưới.
Tuy ngoài mặt như vậy nhưng thật ra sâu bên trong cậu cơn giận dữ đã tích tụ lại và chất chồng lên thành đống, chỉ chờ ngày được bùng nổ thôi. Cậu khẽ nghiến răng khó chịu:"Tại sao cậu phải nộp tô cho hắn chứ? Rõ ràng đây là ruộng nhà cậu mà sao hắn cướp đất của gia đình cậu rồi bắt gia đình cậu nộp tô cho hắn? Thật không công bằng! ".
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào Lào và nói:
- Mày! Đi lấy nước rửa chân cho tao. Không làm tao bắt mày vào tù!
Lào nghe vậy liền run run hỏi lại:
- V...vâng....ông sai con ạ?
- Chứ không lẽ tao nói chuyện một mình?- Hắn hăm he đáp lại.
Lào run rẩy đi lấy chậu múc nước và rửa chân cho hắn. Việt Minh và Campuchia thì tiếp tục cày ruộng để nộp tô đúng hẹn. Đang cày giở thì nghe hắn hét lên giận dữ:
- Cái thằng này! Mày định hại tao à? Ngứa chết đi được!
Vừa nói hắn vừa hất chậu nước lên người Lào, Lào run rẩy rưng rưng nước mắt đáp lại:
- Dạ...bẩm ông.....con.....con đâu dám ạ.....
Campuchia và Việt Minh thấy thế liền dừng lại chạy vào hỏi han:
-Lào! Em không sao chứ? Em có bị thương ở đâu không?
- Ơ hay? Cái thằng này? Tao mới chính là người bị nó hại này thương thiếc gì?- Hắn cau có nói.
- Dạ....con xin lỗi ông ạ....
Việt Minh đành nghiến răng cuối đầu xin lỗi hắn. Hắn chưa nguôi giận liền hét ầm lên:
- Thằng này đứng lại đây! Ta phải đánh ngươi cho chừa cái tội mới được!
Lào hoảng sợ núp sao mép áo Việt Minh, thút thít:
- Thưa ông....xin ông tha cho con! Con lạy ông! Con xin ông, làm ơn đi ông! Con không dám....
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã vung roi đánh vào bắp chân Lào liên tục một cách không thương tiếc. Lào hoảng sợ khóc oà lên:" Xin ông! Xin ông tha cho con! Con xin ông! Oa...oa.....". Việt Minh thấy thế liền chạy lại cản tay Pháp và van xin tha thiết:
- Ông thương tình tha cho thằng bé! Nó còn nhỏ dại không biết gì, mong ông hãy để con chịu phạt thay nó!
Lào nghe vậy liền hoảng sợ hét ầm lên, nước mắt liên tục rơi trên má:
- Không! Đừng mà anh hai! Em sẽ chịu trách nhiệm mà! Làm ơn đừng đánh anh hai!
Tên thực dân kia thấy vậy liền nở nụ cười thích thú và giơ roi đánh vào người Việt Minh. Việt Minh cố gắng kìm nén nỗi đau để không bật khóc thành tiếng. Tiếng roi vỗ vào người Việt Minh ngày càng lớn hơn :" chát.... chát...". Hai đứa em nhỏ của cậu ngồi kế bên cũng không kìm được nỗi đau mà quắn quéo. Lào khóc oà lên, còn Campuchia thì ôm Lào mà khóc nức nở nhìn người anh khốn khổ của mình.
Sau hơn một trăm roi thì cuối cùng hắn cũng mất hứng mà bỏ mặc ba người lại và đi về nhà. Cậu và hai đứa em nhỏ cố gắng cày hết thửa ruộng để nhanh chóng kết thúc. Cày được một lúc lâu thì trời cũng đã sập tối. Việt Minh vác dụng cụ và dắt mấy đứa em nhỏ về nhà.
Về tới nhà, mùi cơm canh mẹ cậu nấu thơm phức bay thoảng qua người cậu và hai đứa em. Lào và Campuchia vội vàng chạy thẳng vào nhà bếp. Trong đấy là một người phụ nữ gầy gò, khuôn mặt khắc khổ nở một nụ cười hiền từ ôm hai đứa con của mình. Việt Minh cũng chạy vào nhà bếp để gặp mẹ, cậu hớn hở hỏi:
- Mẹ nấu gì ngon thế ta?
Đông Dương cười khổ đáp lại đứa con trai tinh nghịch của mình:
- Cậu đi đâu giờ này mới về đấy? Có còn nhớ tới bà già này nữa không? Hay là đi kiếm ghệ rồi?
Việt Minh cười cười gãi má chạy lại dọn cơm giúp mẹ cố tình cho qua câu hỏi của bà lúc nãy. Đông Dương thấy con trai mình hơi lạ. Lào định nói cho mẹ biết việc xảy ra ngày hôm nay cho mẹ nghe nhưng chưa nói được gì đã bị Việt Minh chặn họng lại:
- Lào nè! Em muốn ăn mắm không mai anh mua cho ăn?
Lào thấy vậy liền hiểu ý anh trai mà e dè trả lời một cách qua loa cho xong chuyện. Đông Dương cũng không suy nghĩ gì thêm mà lo dọn đồ ăn cho cả nhà. Bữa cơm hôm nay cũng giản dị như ngày thường, tuy chỉ là món cà tím nướng cùng với mấy con cá bống nhỏ kho khô nhưng lại rất ngon. Đối với Việt Minh việc ăn cơm và cùng chia sẻ những vui buồn với gia đình đã là một món quà vô giá. Đôi lúc hạnh phúc lại chỉ đơn giản như thế đấy!
Bây giờ đã tầm khuya, nhưng Việt Minh không tài nào ngủ được vì cai chân đau nhức do bị đánh hồi chiều của mình. Cậu cẩn thận đắp chăn cho hai em nhỏ rồi bước xuống giường đi ra trước nhà hóng mát. Vừa bước ra khỏi cửa buồng, cậu giật mình vì nhìn thấy ngọn đèn dầu mập mờ đang trên bàn kia. Ai lại thắp đèn vào giờ này chứ? Chẳng lẽ mẹ cậu quên à? Cậu ngó đầu ra cửa quan sát thì thấy mẹ đang ngồi trên bàn nhiếp lại một cái áo rách. Mẹ chăm chú mân mê từng chỗ để vá lại. Cậu vội bước ra chỗ mẹ và lấy ghế ngồi xuống hỏi:
- Giờ này mẹ còn nhiếp áo ai thế? Mẹ ngủ đi để con làm cho.
Mẹ cậu cười rồi lắc đầu. Sau đó bà lại tiếp tục chăm chú vá lại áo. Cậu quan sát kĩ lại thì thấy đó là chiếc áo mà mình yêu thích nhất. Nhưng nó đã khá lâu rồi và còn rách rất nhiều. Vốn dĩ cậu định mặc như vậy luôn vì không có tiền mua áo mới, hơn nữa có được tự do đi đâu đâu mà cần phải mặc đẹp làm chi. Việt Minh lặng lẽ quan sát mẹ rồi buồn bã nói:
- Mẹ....mẹ không cần làm vậy đâu, con có thể tự vá lại hoặc mặc áo khác mà.
Đông Dương lắc lắc đầu rồi nhỏ nhẹ nói với Việt Minh:
- Không sao đâu. Mẹ làm được gì cho con thì cứ làm. Thật xin lỗi con vì mẹ quá nhu nhược, tới một bộ quần áo cũng không mua nổi cho con. Mà chiều nay con đau lắm không? Có cần mẹ sức thuốc cho không?
Việt Minh giật mình nói:
- Mẹ biết rồi sao?
- Ừm. Lào mới nói cho mẹ biết. Cảm ơn con rất nhiều, Việt Minh.
Việt Minh im lặng nắm chặt tay nói:
- Mẹ à...con hứa một ngày nào đó con sẽ tìm con đường giúp cho chúng ta. Hãy đợi con!
Đông Dương nhìn đứa con trai của mình, cười nhân từ một cái rồi gật đầu xoa đầu con trai của mình:
- Con là một đứa trẻ rất khác biệt, mẹ tin con.
Việt Minh hạnh phúc dụi dụi đầu vào tay mẹ, vui vẻ cảm nhận từng hơi ấm trong tay bà. Việt Minh hạnh phúc ôm chầm lấy mẹ. Thật sự hạnh phúc biết bao...
Sáng hôm sau, cậu và mấy đứa em chuẩn bị đồ đạc đi ra ngoài ruộng cày. Nhưng lúc chuẩn bị đi thì tên thực dân Pháp kia lại đến tìm họ. Lào và Campuchia thấy vậy hoảng sợ núp sau Việt Minh thút thít. Việt Minh nhíu mày nhìn hắn. Đông Dương thấy vậy liền lo lắng chạy ra. Tên thực dân Pháp kiay tức giận quát:
- Bây không định đóng thuế cho tao à? Trễ hạn rồi đó! Hôm nay mà xin khất thì ông giở cả họ nhà mày đi!
Đông Dương hoảng sợ vội chạy lại níu lấy tay hắn van xin thảm thiết:
- Thưa ông....con chưa có tiền, mong ông thông cảm mà cho con xin khất ạ. Làm ơn đừng làm hại đến tụi nhỏ.
Hắn nghe thấy vậy liền tát Đông Dương một cái thật mạnh. Chỉ trỏ vào mặt Việt Minh, hắn la mắng:
- Tên kia! Nếu không nộp thuế thì tao cho nó đi đời đấy!
- Van ông! Lạy ông! Xin ông thương tình tha cho con trai của con, nó không làm gì cả! Làm ơn đừng mà! Nếu có lấy thì xin hãy lấy cái mạng già này.
Việt Minh nghe vậy vội chạy lại ôm mẹ, đôi mắt rực lửa đáng sợ nhìn hắn:
- Ông không được làm hại đến mẹ tôi!
Hắn thấy vậy liền cười khinh bỉ nói:
- Mày lấy cái quyền gì mà ra lệnh cho tao? Tao có quyền có tiền. Còn mày chẳng có gì. Mày chỉ là một người tầm thường, nhỏ bé. Coi như to gan nhỉ?
Việt Minh nghe vậy liền nghiến răng giận dữ, cậu cuối mặt xuống để không cho hắn thấy bộ mặt giận dữ của cậu lúc này. Bỗng hắn lấy từ trong túi áo ra một gói cơm mốc meo rồi văng xuống đất nói:
- Ăn nó đi!
Việt Minh đành cuối đầu nhẫn nhịn đưa miệng xuống nắm cớm rớt dưới đất. Đông Dương thấy vậy vội cản cậu lại, đẩy cậu ra và van xin Pháp tiếp. Nhưng tên tàn nhẫn kia làm gì mà xiêu lòng chứ? Hắn thấy vậy càng chướng mắt và phiền phức, vội lấy roi đánh vào người Đông Dương một cái. Lào và Campuchia đứng đó nhìn nãy giờ cũng chịu không được mà chạy lại đỡ lấy tay hắn. Hắn tức giận lấy roi đánh cả ba người luôn. Đòn roi mạnh mẽ tấn công vào da thịt họ một cách đau đớn. Hắn thấy vậy liền thỏa mãn nói:
- Ta chính là vị thần đến khai phá nền văn minh cho các ngươi. Giúp các ngươi trở thành người văn minh hơn. Đúng là chỉ có ngốc mới không nhận ra nó!
Việt Minh nghe vậy thì liền cười khinh bỉ nhìn hắn. Ha. Văn minh? Hắn nói thật mắc cười mà. Ha ha ha....Chỉ có lũ ngốc mới tin hắn. Cậu vội vàng chạy lại ôm chầm lấy mẹ và hai đứa em để chặn lại những đòn roi tử thần kia. Tuy đau nhưng cậu không chống lại nó. Cậu biết rằng chống lại chẳng những không giúp cậu được gì mà còn hại đến mọi người xung quanh. Đông Dương nhìn thấy con trai mình cũng chỉ biết đau đớn kìm nén những giọt nước mắt chảy dài trên má. Lào và Campuchia cứ khóc oà lên vì những đòn roi khắc nghiệt ấy. Việt Minh đau đớn ôm chặt lấy mẹ và hai đứa em. Thế rồi Việt Minh cứ tiếp tục đón nhận những đòn roi khủng khiếp nhất mà không chút phản ứng gì. Lòng căm hận của cậu đã dâng lên đến tột đỉnh nhưng không thể nào phun trào được.
Sau hơn mấy tiếng chịu đòn, cuối cùng tên tàn ác kia cũng bỏ đi. Bỏ lại cả gia đình cậu đau đớn khóc nức nở. Việt Minh là người chịu tổn thương nặng nhất vì cậu là người che chắn trực tiếp. Cậu cố gắng ngồi dậy với những vết đỏ tươi rướm máu của roi trên người. Lào và Campuchia hốt hoảng chạy lại đỡ lấy anh trai, cả hai đứa ngồi đó khóc tự trách bản thân mình. Đông Dương vội vã đi lấy thuốc sức cho con trai. Trên người bà cũng có nhiều vết roi không kém. Tuy nhiên không bằng Việt Minh. Việt Minh đau đớn đứng dậy. Lào và Campuchia lo lắng nói:
- Anh hai à...anh phải ngồi yên sức thuốc để mau khoẻ còn đi làm ruộng nữa.
Việt Minh ngoảnh đầu nhìn hai đứa em của mình, kiên quyết nói:
- Anh không làm nữa!
Đông Dương lo lắng hỏi:
- Con định làm gì?
Việt Minh nhíu mày quay ra cửa nói:
- Con sẽ đi!
- Đi đâu?
Việt Minh cứng rắn trả lời một cách chắc nịt, xen lẫn trong đó là một tình cảm dữ dội:
- Con sẽ đi tìm chân lí của hắn ta là gì! Muốn tìm xem văn minh mà hắn ta nói là thế nào! Con nhất định sẽ tìm đường giúp cho chúng ta!
[Ngày 5-6-1911, trên tàu Amiral Latouche Tréville, từ Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc điều hành 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Vào thời điểm đó, không ai biết rằng vận hành của dân tộc Việt Nam đã liên kết với việc quyết định ra đi của một con người mà lịch sử đã chứng minh là sáng suốt, thường là vậy. Với một đặc biệt nhạy cảm, Nguyễn Tất Thành không đi sang nước Nhật, không tìm về châu Á mà Người sang nước Pháp, đến tận nơi nước đang cai trị mình, đến tận châu Âu, có sự phát triển vượt bậc về kinh tế, về văn hóa, về giá trị chính để tìm hiểu xem người ta làm như thế nào rồi trở về cứu trợ đồng bào. Bác ra đi, hành trang chỉ là lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, quyết tâm tìm đường cứu nước, cứu dân.
nguồn: https://baohaiquanvietnam.vn]
------------------------------------------------------------------------------------
Qua truyện này tui muốn mọi người sẽ càng hiểu hơn về ông cha ta đã cực khổ như nào để có thể cho chúng ta được nền độc lập như thế này. Chuyện trên chỉ là theo suy nghĩ của tui thôi chứ thực tế nó kinh khủng hơn nhiều, theo tui thấy thì tui kể vậy còn rất rất rất nhẹ so với những gì ông cha ta đã trải qua. Tui thấy hiện tại thì có khá nhiều bộ truyện countryhumans viết rất sai về lịch sử, mong rằng các bác sẽ không đọc những bộ truyện đó. Bản thân tui cũng không biết mình có viết đúng hay không nên mong mọi người xem xét và bỏ qua cho tui. Nếu tui viết sai nhiều quá thì bỏ qua đi và đọc dòng này thôi cũng được(^~^;)ゞ
Hãy gửi lời cảm ơn đến các vị anh hùng của dân tộc và đặc biệt là Bác- Người lãnh tụ cũng là người cha già của người dân Việt Nam.
Tôi rất tự hào về đất nước nơi mình sinh ra, thật sự rất tự hào!
I LOVE VIETNAM SO MUCH!❤️
------------------------------------------------------------------------------------Cảm ơn đã đọc! Hy vọng mọi người sẽ bỏ qua sai sót và không ném đá tui(^~^;)ゞ
i<3u