Tên Truyện: KHÔNG KỊP
-"Không kịp, là anh không đến kịp."
-"A Ân, anh không đến kịp để cho lũ cầm thú kia hành hạ em. Em có oán hận anh không?"
-"Tất cả là tại anh, tại anh vô dụng không bảo vệ được cho em. Là anh đã hại chết em."
-"A Ân, anh xin lỗi em. Em đừng rời xa anh mà."
Đã hai năm qua đi, trong tâm trí người đàn ông đó vẫn luôn là những lời hối hận, xin lỗi.
2 năm trước, anh làm ăn có xích mích với người khác, người đó biết cậu là điểm yếu của anh nên đã sai người bắt cóc cậu và cưỡng hiếp. Tiếng gào thét vang xin không ai thấu của cậu nhỏ dần, nhỏ dần và không còn nghe thấy nữa. Cậu chết rồi!
Lúc anh đến nơi thì ở đó chỉ còn lại một thân xác đẫm máu và đầy vết thương của cậu. Cậu đã ngừng thở từ lâu, thân thể cũng đã không còn hơi ấm. Anh ôm lấy thi thể của cậu khóc đến đáng thương.
- A Ân, anh xin lỗi em. Là anh không đến kịp, em đừng giận anh mà, em mở mắt ra nhìn anh đi...
- A Ân, em đừng bỏ anh lại một mình mà. Anh sợ lắm...
- A Ân, anh đến với em rồi đây. Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em mà, sẽ không ai làm hại em được nữa. A Ân ngoan, đừng ngủ nữa, em vẫn chưa ăn bữa tối anh nấu mà. Để anh đưa em về nhé, ở đây lạnh lắm, em sợ lạnh mà không phải sao?
Anh không chấp nhận rằng cậu đã chết, cứ cố chấp không chịu cử hành tang lễ cho cậu.
- Các người nói bậy, em ấy chưa có chết. Mới ngày hôm qua thôi em ấy còn nói sẽ tặng quà sinh nhật cho tôi mà. Tôi còn đặt làm một đôi nhẫn tình nhân để cùng đeo với em ấy. Tôi còn định cầu hôn...
Nhưng đến cuối cùng anh cũng phải chấp nhận sự thật thôi. Cậu đã chết rồi. Trước khi đậy nắp quan tài anh đã đeo vào tay cậu chiếc nhẫn kia và thỏ thẻ vài câu gì đó.
Có lẽ anh vẫn còn đau khổ và ân hận nên dần dần anh đã bị bệnh trầm cảm. Anh gắng gượng sống đến ngày hôm nay đã là kỳ tích rồi.
...
Trên sân thượng lộng gió, tiết trời đầu xuân mát mẻ thoáng đảng. Anh nhìn lên bầu trời xanh biếc và nói:
- A Ân, anh nhớ em lắm.
Anh lấy trong túi ra chiếc nhẫn còn lại và đeo vào tay.
- Thế nên anh đi tìm em nhé! Đợi anh.
Anh quay lưng lại thả mình xuống dưới. Không chút lưu luyến với thế gian này cứ như thế mà buông xuôi thân thể.
Ngày hôm sau báo đài đều đưa tin về vụ việc anh nhảy lầu tự tử, nhưng chẳng ai biết được nguyên nhân là gì.
Có lẽ kết cục này đã là quá tốt với anh rồi, gắng gượng sống trong đau khổ qua ngày, từng giây từng phút đều là đau thương, mất mát. Anh ra đi như vậy xem như là giải thoát đớn đau.
- Ân à, em viết cái mẹ gì vậy hả?
- Truyện đó.
- Ha... Em bị cưỡng hiếp đến chết? Anh bị bệnh trầm cảm nhảy lầu?
- Phải.
- Chứ không phải ngày hôm đó em bị bọn nó bắt cóc rồi một mình xử hết à? Anh còn nhớ hôm đó bọn chúng bắt cóc em, anh hay tin liền dẫn theo 20 anh em đến cứu viện, nhưng lúc đến nơi thì chẳng còn thằng nào lành lặn để anh đánh nữa rồi. Xạo sự.
- Anh thì biết cái gì chứ, đây là lấy nước mắt người đọc đó, có biết không?
- Không biết đếch gì hết. Anh đi nấu cơm.
- Em muốn ăn sườn xào chua ngọt a~
- Biết rồi.
-----------------------------
Với trình độ của toy cua gì mà không dám bẻ 😼