15 tháng Giêng là một ngày trăng rằm, mặt trăng tròn xoe không lệch một tí nào, vào ngày đó một sinh mệnh đã ra đời với một số mệnh mang trên người "cứu nhân độ thế".
Bốn từ ấy đã gắn liền trên người của một đứa bé, có phải mọi người nghe đến đó cảm thấy bốn từ ấy thật buồn cười có phải không?. Không! nó là thật...
(tôi xin xưng "tôi" ở đây với các bạn ạ)
Sau khi sinh tôi ra, mẹ liền mất khi chưa kịp nhìn thấy mặt của tôi, mặt của đứa con này. Nhưng tôi không ngờ rằng đây là bắt đầu cho số phận mà tôi phải chịu. Bác sĩ đã cấp cứu cho mẹ tôi nhưng mẹ đã ra đi mãi mãi...một cô bác sĩ rất xinh sử lí cho tôi sạch sẽ với những vết máu cùng nước ói của mẹ cho tôi, còn một người đi ra sau khi mình mẹ ra đi đến đề gặp bố thông báo cho bố biết về tình hình của mẹ và tôi, khuôn mặt bố từ lo lắng sang khóc lóc đau khổ. Tôi được đưa cho bố với khuôn mặt ngủ say, không một tiếng khóc từ lúc sinh ra. Bố tôi an táng mẹ cùng với các bác hàng xóm láng giềng, vì ông bà bên nội ngoại đều mất rất sớm, bố mẹ tôi thì đều là con một trong nhà. Sau khi làm xong thủ tục cho mẹ, tôi nhìn bố trông bố rất già, râu mọc cả lên, mắt lại có bọng mắt rất lớn, trong nhìn ông già đi cả 10 tuổi. Một năm sau, cũng là ngày mừng một tuổi của tôi, bố mặt lên người tôi một bộ đồ rất đẹp, tôi mắt lên trong cũng đẹp trai lắm chứ, nhưng vào ngày đó cũng là ngày vui của bố và tôi, cũng là ngày mà bố bắt đầu bỏ rơi tôi. Đến tối hôm đó, tôi bỗng khóc oà lên, làm bố tỉnh giấc nhưng ông không quạo nhưng ngược lại ông rất vui, vì từ khi sinh ra tôi chưa từng khóc:
-"oa...oa....oa..."
-Con trai ngoan của bố cuối cùng con cũng khóc.
Bố ôm tôi lên rất âu yếm và vui mừng, bố đã tìm đủ mọi cách để làm tôi khóc dù đã hao không ít tiền bạc.
-Bố ôm hôn miếng nào? có phải đói rồi không con trai yêu của bố?....
"cót két....bọp bọp...haha......huhu.....hehe...."
-Tiếng gì vậy? con đợi bố tí nhá con yêu...
" .............. "
-Kì lạ! đâu có gì đâu, hử...thằng bé ngủ rồi, thôi ngủ thôi mai phải đi nói cho bác Sáu hay còn mừng cho thằng bé...zzzz
Tiếng động đó thật ra là do tôi mà ra. Bởi vì xung quanh nhà tôi có rất nhiều người kì lạ, mà mọi người không thể thấy chỉ riêng mình tôi thấy...thật ra tiếng khóc đó là sự đánh dấu cho cuộc sống của tôi.