[Ngôn tình]Ngày gặp được người ấy!
Tác giả: Kako(^∇^)ノ♪
Lưu Phong Nhã là một cô gái vô cùng ngổ ngáo và chẳng tốt đẹp gì nhưng để hoà đồng với mọi người cô luôn phải đeo một chiếc mặt nạ hiền lành,thánh thiện.Đơn giản vì cô nghĩ ai chẳng thích những cô gái yếu đuối,dễ thương.
Từ nhỏ,Phong Nhã đã luôn thiếu đi tình yêu của cha mẹ,họ tất bật làm việc kiếm tiền.Cô biết tất cả những điều đó là vì cô,vì muốn cô có một cuộc sống an nhà,hạnh phúc.Nhưng hai người họ chẳng ai quan tâm đến suy nghĩ của Phong Nhã,thứ cô cần chỉ là chút quan tâm,chút tình yêu thương giản dị của họ. Vì những thiếu thốn ấy,khi lên cấp 2,cô bắt đầu trở nên hưng dữ,cô ghen tỵ với những con người hoà đồng và nhận được sự yêu thích.Hầu hết họ đều rất dễ thương,mang trong mình một tâm hồn thiện lương vô hạn.Cô luôn tự hỏi họ thật sự tốt đến vậy?Và với cái suy nghĩ tiêu cực ngày một lớn dần như thế,cô đã bắt đầu trở thành một học sinh cá biệt tại trường cấp 2.Ngày ngày gây chuyện,thường xuyên đánh nhau,không hề có kỉ luật và vô số lần bị đình chỉ học.Cô cứ nghĩ...không cô đã hi vọng,khi nhà trường thông báo cho cha mẹ biết chuyện, họ sẽ quan tâm,hỏi han,cũng có thể chửi mắng cô...Nhưng mọi chuyện kết thúc chỉ qua một cuộc điện thoại.
Vào cuối năm lớp 9,Phong Nhã vẫn luôn trong tình trạng như vậy nhưng có vẻ đây chính là một bước ngoặt lớn của cuộc đời cô.Ai cũng biết cô nổi tiếng hung hăng,ngổ ngáo vậy nên chuyện nhiều người có thù oán với cô là vô cùng bình thường.Một hôm,khi đang đánh nhau với lũ con trai,mấy ngày trước còn bị cô đấm sưng mặt bỗng từ trên cửa sổ lớp học gần đó rơi xuống một chiếc ghế do bọn cùng phe chúng thả."A,chiếc ghế đó nhẹ mà,ổn thôi,mình sẽ đỡ được nó!" -Phong Nhã nghĩ.Chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng,từ đằng xa một chàng trai nhanh như gió chạy đến không do dự đẩy cô khỏi sự nguy hiểm cận kề ấy.May thay ông trời còn chút tình thương cậu trai đó chỉ bị xước chút da,còn cô thì an toàn nằm trong lòng cậu,đôi mắt vẫn mở to vẻ ngạc nhiên vô cùng.Ngay sau vài giây,bạn cậu ấy đến và giúp dìu cậu đến phòng y tế.Câu cuối cùng cô nghe được từ cậu là:"Đồ ngốc!"
Vì khi ấy đã là cuối năm cấp 2,Phong Nhã dù luôn cố gắng tìm kiếm liên tục nhưng chẳng thể gặp lại người đó.Cô nhớ mãi dáng hình cậu,một người cao gầy,đôi tay to với một giọng nói dù có lẽ là đang trách cô nhưng vẫn thật ấm áp.Trong tình cảnh ấy thật khó để nhìn mà nhớ được khuôn mặt cậu,đáng tiếc đó là manh mối quan trọng nhất để cô nhận ra cậu. Có vẻ như sau khi cậu rời đi,lồng ngực cô có một cảm giác xao xuyến lạ thường,tim cô đập liên hồi không biết do sợ hãi hay vì cảm giác kì quặc khác.Nhưng có một điều cô chắc chắn:CÔ MUỐN GẶP LẠI NGƯỜI CON TRAI ẤY!
-------------------------------------------
MỘT NGƯỜI BẠN!
Khi vào cấp ba,Phong Nhã quyết định thay đổi bản thân,thay đổi hoàn toàn tính cách ngang ngược và hung dữ kia.Chỉ vì muốn lúc gặp lại sẽ không bị cậu ấy ghét bỏ.Ngoại hình của cô vô cùng ưa nhìn,nói không khiêm tốn thì thực sự rất xinh đẹp.Chắc những tin đồn về chuyện cô đánh nhau làm mọi người sợ hãi còn không thì Phong Nhã đã được rất nhiều người theo đuổi.
Lúc mới bước vào lớp học cô vẫn còn e thẹn,cứ cúi gằm mặt xuống mà đi về chỗ ngồi.Đương nhiên cũng chẳng ai quan tâm cô,mọi người đều bận bịu với cuộc trò chuyện của mình.Vài phút sau,khi bình tĩnh lại cô mới dần dần ngẩng mặt lên đưa mắt ngắm nhìn cảnh tượng xung quanh.Có phải do cô có số phận gây chuyện hay không mà đập ngay vào mắt cô là hình ảnh một bạn nữ đang bị công kích bằng những lời lẽ quá đáng.Nào là "Con ch* rách cướp bồ tao" ; "Cái vẻ giả tạo đấy của mày chỉ lừa được mấy thằng trai non tơ thôi,bọn tao khinh lắm đấy" ; "Bớt bớt lại đi cậu ơi!Hahahahahaha".Cảm giác khó chịu sôi sục trong tâm trí,cô muốn ngay lập tức đi đến giải vây cho bạn gái đó...Nhưng,"Haaaaa"-Cô thở dài mệt mỏi. Phong Nhã vừa tức giận vừa tự trách bản thân,cô có tư cách gì mà cứu cơ chứ,cô còn thấy cả mình trong đó,ở những kẻ bắt nạt.Không phải cả một quãng thời gian dài cô đã căm ghét họ sao,căm ghét những con người tốt bụng,thiện lương?Chợt một suy nghĩ loé sáng lên lướt nhanh qua tâm trí cô...
- A,mình phải giúp cô ấy!
Sau lời thì thầm nơi khoé miệng ấy,không chần chừ, Phong Nhã tiến thẳng tới chỗ xì xào to nhỏ,nắm chặt lấy cổ tay kẻ giật dây mà giảng cho một tràng đạo lí.Cảm giác thoải mái này là gì nhỉ?Chẳng lẽ cô đã trở thành một anh hùng rồi?Mấy kẻ đó cũng biết điều mà rút lui,không muốn gây chuyện lớn, cô cũng dừng lại.Điều quan trọng hơn cả...HÌNH NHƯ CÔ ĐÃ KẾT BẠN ĐƯỢC RỒI!
Cô bạn đó tên Mạc Đinh Thần,tính cách vô cùng dễ thương,tiếp xúc lâu ngày có vẻ Phong Nhã rất quý cô ấy.Có lẽ bởi sự chân thành và tốt bụng của Đinh Thần.
------------------------------------------------
CUỘC HỘI NGỘ BẤT NGỜ!
Thật xui xẻo làm sao,cô và Đinh Thần hẹn nhau giờ về sẽ đi thử quán cà phê mới mở vậy mà lại đến phiên trực nhật của cô,Phong Nhã đã quên béng mất!Nhưng,gì vậy chứ????
Trên đường bê tập kiểm tra nặng trịch,vì cô muốn nhanh nhanh hoàn thành phiên trực mà đã khá vội vàng.RẦM.
- Ai daaa,thật là!Xin lỗi cậu nhé!
- Không sao đâu!
"Hả,ơ,giọng nói này?" với một khuôn mặt ngơ ngác,cô ngẩng đầu lên,ngay trước mắt cô chính là cậu trai đó???Chưa kịp định thần lại cô luống cuống nhặt chỗ bài kiểm tra đang nằm la liệt dưới sàn,cậu bạn kia cũng cúi xuống nhặt giúp và nói:
- Em là cô bé hồi đó nhỉ?
- Dạ?
Khuôn mặt Phong Nhã lúc ấy quả thật phải nói là rất ngốc,bảo sao cậu bạn đó không phì cười,có vẻ cô đã để lại ấn tượng khá dễ thương đối với cậu.Sau khi giúp cô chuyển chỗ bài kiểm tra qua phòng giáo viên,hai người dừng lại một lúc để trò chuyện.Cậu bạn tên là Cao Tuấn Lãng,học năm hai cấp 3.Thì ra năm đó cứu cô khỏi nguy hiểm là vì cậu được đàn em rủ đến trường cấp 2 ấy chơi.Đang ngó nghiêng khu nhà phía sau thì đã trông thấy cô, chưa kịp suy nghĩ đã bất giác chạy đến.Phong Nhã cũng nhớ ra cậu bạn khi đó mặc thường phục chứ không phải đồng phục,thật xấu hổ vì tìm kiếm cậu khắp trường suốt thời gian dài.Hai người cười nói vui vẻ mà chẳng để ý thời gian.Phong Nhã cảm thấy hôm nay thật may mắn,cô không ngờ có thể gặp lại người con trai khiến cô mong nhớ đêm ngày.Còn Tuấn Lãng,cậu không nghĩ đây là sự trùng hợp mà có lẽ chính là định mệnh,mới lần đầu nhìn thấy cô,cậu đã muốn bảo vệ và khiến cô bên mình cả đời...
HAI CON NGƯỜI ẤY ĐỀU ĐÃ YÊU ĐỐI PHƯƠNG
-----------------------------------------------------
Phong Lãng là một người thẳng thắn,thích gì cô sẽ nói ngay lập tức,muốn gì cô sẽ giành cho bằng được.Vậy nên bắt đầu từ khi gặp lại cậu bạn năm ấy,trong lòng cô luôn nuôi ý muốn quyết tâm cưu đổ cậu!
Tuấn Lãng từ hôm đó về tâm trạng vui vẻ hẳn,ở trường cậu phải gọi là một hotboy có tiếng với điệu lạnh lùng,thờ ơ nhưng từ khi nói chuyện với Phong Nhã,đi đến đâu cũng chào hỏi tất cả mọi người.Cả trường đều loạn hết lên,bất ngờ,ngơ ngác,bật ngửa với vẻ thân thiện đó!!!
Ngày qua ngày,hai người họ đều đi chung với nhau,trò chuyện rôm rả,hết sức vui vẻ,dường như cả thế giới này chỉ có mình họ thôi.Vì vậy,việc các cô gái yêu thích Tuấn Lãng ghen tỵ diễn ra thường xuyên nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến vậy...
Bỗng vào buổi chiều hôm đó,một nhóm nữ sinh năm 1 hẹn Phong Nhã ở một nơi vắng vẻ ít người qua lại.Cô nhìn tờ giấy ghi địa điểm biết ngay sẽ xảy ra chuyện gì.Trớ trêu thay,người sợ phải là nhóm nữ sinh đó!Với một dáng vẻ tự tin,cô đến mặt đối mặt với đám "Cuồng Tuấn Lãng" nhếch mép mà phán:
- Bọn bây nghĩ đang khiêu khích ai vậy?Tưởng tao hiền à!
Không như dự đoán,bọn đó chẳng hề sợ hãi mà dường như còn đắc ý hơn.Cảm thấy mọi chuyện không ổn lắm,cô chọn cách thương lượng nhưng ôi trời...Từ phía sau,một tên đô con chắc cũng phải năm 3 dùng lực tay siết cổ cô,tên đó khoẻ khủng khiếp nhưng vậy thì sao chứ?Chỉ bằng một cú ngả người nhẹ nhàng Phong Nhã thành công ném thẳng hắn xuống lòng đường xi măng."Bọn chết tiệt!!!"- Cô hoảng hốt chửi bọn nữ sinh ấy.Thì ra tất cả chỉ là mồi nhử,thứ bọn chúng muốn chính là vạch trần bộ mặt thật của cô.Chúng định cho Tuấn Lãng xem được clip cô đánh nhau với tên đô con kia,cho Tuấn Lãng biết cô chẳng tốt đẹp gì,chỉ biết bạo lực,hung hăng,ngổ ngáo.Cái vẻ ngoan hiền,thiện lương,cười nói vui vẻ ấy chỉ là giả tạo để lừa bịp Tuấn Lãng!!!!
Nhưng thật sự bọn chúng đã nhầm to...
Hai người họ thật sự sinh ra là dành cho nhau,sau khi Tuấn Lãng xem được clip,anh không những ngưỡng mộ,khâm phục Phong Nhã,mà còn tức giận,khinh thường bọn nữ sinh vì dám để một tên đàn ông khác chạm vào cô gái của anh.Nói thật lúc đầu Phong Nhã đã rất sợ hãi việc người con trai ấy ghét bỏ mình,nghĩ mình thật kinh tởm nhưng phản ứng sau đó của anh làm cô không khỏi xúc động.Tình cảm của cô dành cho anh giờ đây đã to lớn đến cực điểm!!!
Về phía của Tuấn Lãng,con tim của anh đã dành trọn cho Phong Nhã ngay từ cái ngày đầu tiên của học kì mới.Khi đó cô không phải đã dũng cảm giải cứu Đinh Thần khỏi bọn bắt nạt sao.Thật ra bạn của Tuấn Lãng chính là anh trai của Đinh Thần,cái lúc bị dồn đến mức sắp phát khóc,Đinh Thần đã kịp gọi cho anh trai nhưng chưa đến nơi Phong Nhã đã ra mặt mà giải cứu cô bạn.Đứng từ ngoài cửa phòng học chứng kiến toàn bộ,Tuấn Lãng vô cùng cảm phục và thấy những dáng vẻ mà cô bé này mang lại cho anh đều thật dũng cảm đến ngốc nghếch.
-----------------------------------------------
LỜI TỎ TÌNH
Vào cái ngày lễ Valentine ngọt ngào dành cho các cặp đôi,hai con người hoàn toàn khác nhau nhưng lại cùng chung một mục đích!
"NHẤT ĐỊNH PHẢI TỎ TÌNH THÀNH CÔNG"
Họ hẹn nhau đến một khu đất trống để cắm trại,nghỉ ngơi trò chuyện vui vẻ ở đó.Sáng thì chuẩn bị lều trại,nướng thịt,hát hò cùng cây đàn guitar.Buổi chiều thì cùng nhau chơi game,từng giây phút trôi qua đều rất hạnh phúc,người nào cũng mong ngóng đến thời khắc bày tỏ với đối phương.Và vào cái tối hôm đó,bầu trời đêm của buổi tối định mệnh cũng thật tuyệt đẹp,những vì sao như đang lắng nghe họ trò chuyện.Phong Nhã đột nhiên đứng lên,đưa đôi mắt mở to tràn đầy sức sống ngắm vẻ đẹp của sao trời rồi lập tức nhìn thẳng vào Tuấn Lãng.Đôi mắt ấy long lanh lạ thường,như mong chờ một điều cực kì quan trọng của cuộc đời cô:
- Em thích anh!Đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên!
Đó cũng là điều mà Tuấn Lãng mong chờ bấy lâu,cậu thực sự chưa bao giờ hạnh phúc đến nhường này.Tâm trí cậu bây giờ chỉ toàn Phong Nhã,tình cảm của cô dành cho cậu không thể nào là giả dối.Liệu đây có phải là một giấc mơ,nếu thật vậy thì chắc chắn nó là một giấc mơ đẹp nhất,sáng nhất khiến cậu chẳng muốn tỉnh giấc:
-Anh cũng thích em!Chúng ta hẹn hò nhé!
Ở nơi đây,có hai con người đã bày tỏ cảm xúc của chính mình và được đối phương lắng nghe,chấp nhận.Đó là cái cảm giác xúc động,bồi hồi,hạnh phúc vô cùng của cuộc đời mỗi chúng ta!Thật sự rất đáng trân quý!