Sau buổi tai nạn ấy, tôi đã hôn mê gần tháng trời. Từ nhỏ ba mẹ đã mất . Sống trong cô nhi viện, 10 năm, thật sự rất dài
Nhưng bù lại sau khi hôn mê tỉnh dậy tôi đã gặp 1 người trong gương
Nhìn cứ như nhân cách thứ hai vậy nhưng cô ấy còn đập hơn tôi rất nhiều. Kỳ thật do mải mê công việc nên tôi cũng không quan tâm đến nhắn sắc của mình. Đang mải mê suy nghĩ, tiếng nói của cô gái ấy vất lên:
- A ly, liệu em còn nhớ tôi không ?
Giật mình bởi tiếng nói củng ngạc nhiên khi chiếc gương có hình ảnh của người phụ nữ phát ra tiếng nói. Kịp hoàn hồn , tôi nói :
- A, xin lỗi có phải chị nhận nhầm ai không . Tại sao chiếc gương này lại ... * chưa kịp nói hết, tôi đã bị cắt ngang *
------ dừng------------
Em thật sự không nhớ ư?
(Thật buồn cười. Đâu ra điều kỳ quái này vậy, đây đâu phải lần đầu tôi gặp việc này, sau vụ tai nạn đó bất kể đổi chiếc gương nào tôi cũng gặp một hình hài. Nhưng chỉ có bóng đen , lần đầu tôi thấy có hình dạng và nét đẹp như vậy )
Đang suy nghĩ , cô gái trong gương bước ra , với mái tóc trắng như tuyết, mặc bộ váy dài màu đen
Ngạc nhiên quá đỗi , bỗng người phụ nữ ấy ôm trầm lấy tôi
-------trầm mặc----
- A!
- Suỵt!!!
- Đừng sợ tôi sẽ không làm hại em, lâu rồi không gặp nhìn em thật xanh xao
(tôi có gặp qua người này ư ! Sao tôi không nhớ j vậy !)
?????
Bỗng đôi tay cô ấy khẽ vuốt mặt tôi rồi bỗng sượt dần xuống , tôi không những không đẩy cô ấy ra mà tôi lại có cảm giác thật kỳ lạ
- ưm!!!
Cảm giác thật khó tả tôi khẽ rùng mình , chỉ một cái vuốt như vậy mà khiến tôi thật xấu hổ . Hơi thở bắt đầu gấp , ánh mắt đầy mê hoặc
Ngạc nhiên trước biểu cảm của tôi nhưng nụ cười nhếch lên và.....Môi cô ấy đã chạm với tôi , sự tỉnh táo ập đến , tôi vội vàng đẩy cô ấy ra.Nhưng do ác lực quá yếu cộng thêm gần đây làm việc mệt mỏi ăn uống qua loa nên chẳng thể kháng cự
- ưm! ha! buô.n...g ...ma...u
Nhờ tôi mở miệng nói mà người con gái ấy đã luồn được lưỡi vào trong. Nó khám phá, luồn lách, quấn lấy tôi
---‐---------------------
Hơi thở bắt đầu gấp, dường như sắp không thở được nữa rồi nhưng người ấy dường như vẫn còn lưu luyến
Sau nụ hôn dài như muốn lấy đi sinh mạng bé nhỏ này . Cô ấy nói:
- Em biết không, em quên tôi nhưng sự thật luôn chủ có một . Rằng...........
---------------hết tập 1----------------