Rồi có một ngày,bố mẹ bạn sẽ già đi?Bạn có tin không?
-Đây chỉ là truyện ngắn để mọi người có thể đọc,không phải câu chuyện thật của tác giả-
.
..
...
Giữa lớp sương mù dày đặc,khói bụi rất nhiều giữa mùa đông giá rét.Trời quả thực rất tăm tối,âm u,và đó cũng là một ngày âm u đối với gia đình chúng tôi.
Người thân đầu tiên tôi đánh mất là ông nội,năm đó tôi mới bốn tuổi,nhìn mọi người khóc,tôi lại chẳng hiểu vì sao mà lén cả nhà ra ngoài rong chơi.Đi được vài bước,tôi ngã sấp mặt xuống nền đất.Đúng lúc đó,cả nhà chạy lại chỗ tôi,ôm tôi sau đó đem tôi về nhà.
Con xin lỗi vì con không thể khóc,ông nội.
Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng mình đã làm được điều gì tốt đẹp hay có giá trị cho bố mẹ chưa?Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng liệu bao giờ cha mẹ sẽ biến mất và không bao giờ quay trở lại chưa?Chưa.Bạn cứ nghĩ rằng gia đình sẽ ở bên mình mãi mãi rồi đến lúc họ mất đi bạn mới thấy hối hận về mọi thứ.Tôi cũng vậy.
Hãy trân trọng người trước mắt,nếu không bạn không biết hậu quả sẽ ra sao đâu
-
--
---
Lúc tôi lớp tám,người thứ hai ruồng bỏ tôi là bà nội,trước khi đi bà chỉ nói rằng"Tôi có thể đi cùng ông rồi"sau đó nhắm mắt xuôi tay
Hai người đó rất quan trọng đối với tôi,khi cả hai người mất.Tôi nhớ rằng hồi còn nhỏ tôi có một tuổi thơ tuyệt đẹp với bọn họ như thế nào,hay tôi đối xử tệ bạc với họ lúc tôi mới vào làm như thế nào.
[Mọi chuyện sẽ có trong chap 2]
~Hết chap~