sáng, lam lặng lẽ dắt xe ra khỏi cửa, thì lam bất ngờ đụng vy. vẻ lúng túng khi nói rằng mình vừa từ nha trang về và muốn gặp riêng lam để nói chuyện gấp. lam gật đầu hờ hẫng. một lời thú tội chăng? vy đòi chở Lam lòng vòng qua ba bốn con hẻm nhỏ. cả hai đều im lặng, mải mê Theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. có thể vy đang cố gắng sắp xếp những câu chữ, cố gắng để lam không bị tổn thương, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa.
vy đỗ xịch trước tiệm trà sữa ruột của ba đứa. một lần nữa lam lại bị bất ngờ. Tuấn đang đợi sẵn ở đó. cậu ấy có vẻ gì đó rất mệt mỏi, hít một hơi thật sâu lam đẩy cửa bước vô. bất ngờ tiếng kèn từ đâu vọng ra in ỏi, Tuấn đổi sắc mặt ngay tắp lự. vy cầm bóng bay nhảy loi choi trong phòng, miệng thì hú hét. lam nhận ra những gương mặt quen thuộc của tổ 2. tên cầm chiếc bánh kem. tên thì ôm nguyên một chồng quà cao ngất ngưỡng. thì ra hai diễn viên chính định bất đắc dĩ đã quyết định tổ chức party sớm vì một lý do cực kì thuyết phục: sợ lam buồn. đêm qua cả đám thi nhau nhắn tin gọi điện mà không thấy lam trả lời. vở kịch quá đạt, bí mật quá khủng khiếp.
lam bật cười bỗng dưng thấy tiếc đứt ruột số nước mắt của ngày hôm qua, có nên nói ra cái bí mật kinh hoàng mà lam vừa trải qua không nhỉ? chắc chắn lúc đó các bạn sẽ xúm vào tặng thêm 2 cái cốc đầu mất thôi.
" làm sao mà có chuyện động trời đó được hả ngốc?!"
có những bí mật ngọt ngào như những cơn mưa đầu mùa, của những cảm xúc chẳng bao giờ có thể lãng quên.
end