Thất Tịch năm đó, ta đã cứu chàng một mạng, nhưng lại vô ý làm tổn thương đôi mắt chàng. Chàng cũng vì không nhìn thấy mà nhận nhầm ta thành đại tỷ, khiến ta theo đuổi chàng suốt 3 năm, nhưng chàng lại từ chối chỉ vì "ta " của ngày đó. Chiếc túi thơm ta đánh rơi lại trong tay chàng, nhờ nó sự thật được hé lộ, chàng hối hận và theo đuổi lại ta. Ta cũng vẫn còn yêu chàng, chấp nhận tình cảm muộn màng ấy. Cứ ngỡ hai ta lưỡng tình tương duyệt thì sẽ đầu bạc răng long, hạnh phúc như bao người khác. Ngờ đâu, năm ấy thiếu nhiều binh lính, nam tử 18 phải đi tòng quân. Ta và chàng lại phải mang theo kí ức tươi đẹp ngắn ngủi mà chia xa. Thời gian thấm thoắt trôi qua, nhưng suốt 4 năm dài đằng đẵng ấy, không ngày nào ta không nhớ về chàng. Quốc sư tiên tri được phượng mệnh ở thôn của ta nên hoàng thượng cải trang xuất cung. Đến thôn thấy ta có phượng ấn (giả), hoàng thượng nghĩ ta là phượng mệnh, phong làm thánh nữ. Sự thật là đại tỷ mới mang phượng mệnh, nhưng tỷ đã bị hủy dung sau một lần cứu ta khỏi dã thú trên núi, nếu hoàng thượng biết sẽ chu di cửu tộc. Biết rằng lừa dối vua cũng phạm tội khi quân, nhưng giữ được ngày nào hay ngày ấy, ta phải thay tỷ vào cung làm thái tử phi tương lai. Nếu chàng ở nơi nào đó biết được có phải sẽ rất buồn không? Sẽ hận ta hay quay về gặp ta để cùng đối mặt? Ta lại chờ, chờ mãi cho đến khi bị gả đi. Thái tử có vẻ cũng phải lòng ta, bất quá trái tim ta đã trao cho người khác. Nhưng người đó đang ở nơi nào? Tin ta được sắc phong làm Thái tử phi đã lan truyền khắp cửu quốc, sao chàng có thể không biết! Có lẽ chàng hận ta, không muốn gặp ta nữa... vậy mà trong ta vẫn ấp ủ một tia hi vọng nhỏ nhoi: chàng sẽ đến. Thời gian ở trong cung, ta cũng vô tình biết được chân tướng về cái chết năm đó của a nương. Không phải người tự sát, mà là bị người khác ám hại vì đã mang đứa con của hoàng đế. Năm đó nương làm cung nữ trong cung, mà lúc hoàng thượng uống say đã cưỡng bức người. Ta chính là công chúa, một công chúa không có ai hay biết đến sự tồn tại này. Ta hận hoàng thượng đã hủy hoại cuộc đời của nương, bỏ độc vào thức ăn hàng ngày của ông. Trước khi người cha ruột qua đời, ông lại nói đã tìm hai mẹ con khắp nơi. Nực cười! Nếu không phải ông phái người đi tìm thì sao hoàng hậu sai người ám sát a nương được. Hoàng thượng qua đời, ta lên làm hoàng hậu. Ta lên kế hoạch, ám sát thái hậu trả thù cho nương. Suốt thời gian ấy, tân hoàng đế vẫn luôn mong muốn được ta chấp nhận tình cảm, quan triều đình cũng giục sinh người nối dõi. Nhưng ta và hắn cùng chung dòng máu, thành hôn đã là đại nghịch bất luân. Hắn càng ngày càng độc quyền, ham muốn khống chế ta lại càng lớn. Hắn tìm mọi cách dày vò ta, thậm chí biết ta giết cả tiên hoàng, tiên hoàng hậu mà vẫn không hề để ý. Hắn điên rồi, điều hắn để ý duy nhất chính là ta phải chấp nhận tình cảm của hắn. Ta tìm cách trốn thoát khỏi cung, lại chợt nghe tin chàng- Hàn Nguyệt đang ở biên cương phía Bắc, mới thắng trận trở về. Suốt 3 ngày ta không ăn không uống, phi ngựa thẳng đến nơi chàng ở, lại chậm một bước. Ta đành phải dùng số bạc ít ỏi mua chút đồ ăn, tiếp tục hành trình. Mới đến quân doanh, ta đã ngất xỉu, được phát hiện và đưa vào trong. Với ta chịu đói chịu khát chưa là gì cả, ta chỉ muốn được gặp lại chàng. Ta tưởng tượng hàng vạn lần cái cảnh ta và chàng tương ngộ. Nhưng điều đáng sợ nhất xảy ra vào lúc này: ta hay tin khi chàng đánh trận đã bị thương ở đầu, mất đi kí ức. Hóa ra suốt bao năm chàng không tìm ta là do chàng còn không biết chính bản thân mình là ai. Ta tự lừa dối bản thân rằng, chỉ cần ở bên chàng là đủ. Nhưng chàng như trở thành người khác, gặp ta cũng chỉ như người xa lạ. Ta lực bất tòng tâm, cố gắng xóa đi kí ức về chàng nhưng không sao làm được. Vào một ngày đông giá rét, ta nói lời từ biệt với chàng dưới gốc cây hoa quế khiến chàng thoáng nhớ lại lầm từ biệt năm 18 tuổi, rồi lại chìm vào hôn mê. Mặc dù luyến tiếc nhưng ta ở lại quá nguy hiểm. Quả nhiên, hôm ta định rời đi thì hoàng thượng tìm thấy. Ngay hôm đó, chàng lại tỉnh dậy. Chàng đã lấy lại được kí ức vì bị chịu sự kích thích, nhưng quá muộn rồi. Hoàng thượng đã biết tâm ta duyệt chàng, giết một tên binh sĩ để cảnh cáo. Ta đành chia xa chàng lần nữa, cũng có thể là mãi mãi sẽ không gặp lại. Hoàng thượng cho phép ta nói chuyện với chàng trong một nén nhang, với điều kiện ta phải ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn đến cuối đời. A Nguyệt hứa sẽ trở nên hùng mạnh để giải thoát ta khỏi "chiếc lồng vàng"- hoàng cung, ta đành tin chàng lần cuối. Trở về tuy ta bị giam lỏng ở lãnh cung nhưng vẫn hay tin chàng được phong làm võ tướng. Hoàng thượng e sợ lực lượng hùng mạnh, lại ghen ghét tình yêu sâu đậm của ta cho chàng, viện cớ cho quân sang đánh nước láng giềng. Ngoài mặt là vậy, nhưng chuyến này chính là chuyến một đi không trở lại. Lực lượng quân đội của nước bên rất hùng mạnh, không thể thắng được. Tin tức đến lãnh cung nơi ta ở lại bị chặn, ta vẫn trông mong ngày chàng lật đổ tên hoàng đế tàn bạo kia. Một ngày nọ, tia nắng chói chang ngày hạ chí chiếu qua khe cửa sổ vào căn phòng đầy mùi ẩm mốc đáng sợ nơi ta ở- lãnh cung. Ta bỗng thấy tì nữ thân cận có điều khác lạ nên bức cung tra hỏi. Từng câu từng chữ trong miệng cô tuôn ra như đâm từng đao vào trái tim đầy vết sẹo của ta: HÀN NGUYỆT TƯỚNG QUÂN LÃNH CHỈ ĐÁNH NƯỚC LÁNG GIỀNG, NGHĨA QUÂN...NGHĨA QUÂN BẠI TRẬN. KHÔNG...KHÔNG MỘT AI SỐNG SÓT. Thật nực cười! Hay cho một tên hoàng đế vô nhân tính, sao ta lại tin lời hắn nói cơ chứ! Ta hận hắn, hận thấu xương, dùng đao đâm hàng trăm hàng nghìn phát vào người hắn vẫn chưa đủ. Ta phải khiến hắn phải hối hận, hối hận vì đã giết chàng, mãi mãi ghi nhớ rằng hắn đã từng chút từng chút hại chết người mình yêu!
"A Nguyệt, chàng lại thất hứa rồi. Chàng nói sẽ đến đón ta, cùng ta cao chạy xa bay, phiêu bạt chân trời góc bể cơ mà!? Chàng là ánh sáng cứu rỗi, cũng là người hủy hoại cuộc đời ta. Nhưng ta không thể quên được chàng! Từng giây từng phút trong tim ta chỉ có hình ảnh chàng. Chàng chết rồi, ta cũng chẳng còn lí do gì để sống nữa. Ta đau quá, cả trái tim lẫn thể xác đều đau. Chàng...có thể đến xoa dịu cho ta không? "
Ngọn lửa bùng lên ở một góc trong hoàng cung. Nơi ấy thấp thoáng bóng dáng một nữ nhân. Chiếc bóng mờ ảo dần gục xuống, dường như vô cùng mệt mỏi, rồi hoàn toàn biến mất trong đám cháy dữ dội giữa trưa hè. Ngọn lửa thiêu đốt tất cả những oán hận, những hi sinh thầm lặng và những vết thương lòng không bao giờ có thể chữa lành của cô, chỉ còn tình yêu sâu đậm mong ngóng đợi chờ được gặp lại người ấy ở một nơi nào đó rất xa, rất xa...///