Anh N và T gặp nhau lần đầu trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Anh 25, còn T 24. Anh là một nhân viên văn phòng, công việc ổn định. Bản thân chỉ là một cô gái chưa có việc làm. T đã ấn tượng anh ngay lần đầu gặp, anh đẹp trai, cao ráo. Về phần mình, mọi người nhận xét là dễ thương, đẹp gái. Còn nữa, hay thay lại là 2 cá thể khác nhau cùng ở chung dãy nhà trọ.
Thành thật mà nói, xưa giờ mình luôn tự tin về ngoại hình của mình, nói chuyện cũng rất có duyên, thâm chí nghĩ rằng, chính A sẽ là người chủ động kết bạn liên lạc với mình. Nhưng đời không như mơ, T vẫn chờ từ ngày này qua ngày khác, không một tin nhắn, không một lời mời kết bạn từ phía A.
Cứ như vậy, mình nghĩ sẽ không có cảm giác vượt xa với a. Trớ trêu thay, chúng mình cứ gặp nhau và đi chung thang máy kể từ ngày đó, có phải là duyên không. Tụi mình nói chuyện nhiều hơn, hỏi han nhau. Nhìn ánh mắt, nụ cười của a mà muốn sang lấn tâm trí. Cũng chính vì thế, mình đã nảy sinh tình cảm với anh. Đơn giản là đã thích a rất nhiều.
Mình thích a nhưng vẫn cố tỏ ra là không có ý gì, vậy mà luôn mong chờ a đi làm về, tạo cơ hội đi chung thang máy với a. Mà điều thất vọng là dường như a không thích , không ấn tượng với mình, nên không liên lạc gì ngoài có gặp nhau thì nói chuyện. Mình thật sự buồn, nhưng buồn hơn mình đã có suy nghĩ mình không xứng với a. A có lương bổng ổn định, T thì chưa có gì trong tay, yêu nhau thì làm sao thiếu kinh tế được. Mình nghĩ a có vẻ khinh thường mình. Cô gái suốt ngày trong phòng, không kiếm ra được đồng nào. Thật sự a có nghĩ vậy không?. Hay là cảm giác tiêu cực của mình khi đang lẩn quẩn trong con đường tìm kiếm điều mình thích.
Đến bây giờ a vẫn chưa biết mình thích a, mình sẽ không nói ở thời điểm hiện tại. Mình sẽ cất gọn tình cảm này trong tim. Khi mình đã hoàn thành hết mục tiêu, nếu vẫn còn thích a, a vẫn available. Mình sẽ tỏ tình. Hứa nhé.