Gặp gỡ là cơ duyên trời cao xảo hợp.
Mà, cuộc đời này, có những cuộc gặp gỡ dù chỉ là thoáng qua như mây trôi giữa trời, nhẹ tựa phiến lá cuốn trôi theo chiều gió lộng, cũng đã đủ khiến người ta một đời u hoài, vĩnh viễn khôn nguôi.
Hắn là chủ quân một nước, người ta kính hắn, sợ hãi quyền uy hắn, gọi hắn là Hàn Lăng vương. Ấy vậy, sau lưng vị quân chủ trẻ tuổi này lại chẳng thiếu những lời bàn tán xôn xao, người ta nói rằng, hắn là bạo quân tàn bạo.
Là chủ quân, là bạo quân…
Thật vậy chăng?
Trong mắt người đời, Hàn Phong là một kẻ điên, một kẻ điên có thể làm bất kỳ chuyện gì trên đời này. Hắn là linh hồn tối tăm dẫm lên xương cốt mà bước ra khỏi địa ngục. Hắn tựa như ác quỷ không ngừng khát máu. Nụ cười của hắn có thể vừa tựa làn gió xuân rít gào, vừa quỷ dị âm trầm như ác ma đòi mạng.
Hắn, linh hồn được triệu kiến từ cõi luyện ngục thấm đẫm máu tanh.
Nghe kể rằng, trong một đêm ngắn ngủi, toàn bộ Hàn gia từ trên xuống dưới đều đã bỏ mạng dưới tay hắn, đến cả một đứa trẻ hắn cũng chẳng thiết tha lưu lại. Đoạn, ai nấy cũng phải rùng minh kinh sợ trước kẻ điên độc ác quyết tuyệt này. Đôi tay nhuộm máu tươi toàn tộc, âu cũng là cái nghiệp mà hắn khó bề trốn thoát.
Như vậy thì đã sao? Dường như, bấy nhiều chẳng sá gì với hắn. Lệ khí nặng dần, nỗi hận nặng nề âm trầm tựa lớp giáp sắt bao bọc lấy thân xác cô độc.
Mỗi bước đi, mỗi một ngóc ngách hắn từng qua đều dùng cách thức thanh trừng huyết tẩy mà mở đường giăng lối.
Thế nhân bạc bẽo, nhân sinh vô thường, chỉ trách thế đạo bất công.
Hắn không sợ trời, không sợ đất, chẳng sợ Thiên Đạo, càng chẳng sợ hãi thứ gọi là Thiên mệnh. Với hắn, người không vì mình, trời chu đất diệt. Hắn bám víu vào ngọn lửa cừu hận mà vượt thoát khỏi hết thảy gian nan.
Kẻ điên khiến người run sợ mỗi lúc giáp mặt ấy, chẳng ngờ lại có một mặt nhu tình phảng phất nơi đầu mày khoé mắt.
Thì ra, trước mặt người nọ, hắn cam tâm tình nguyện thu lại hết thảy nanh vuốt sắc nhọn, để lại đệm thịt mềm mại mà hiến dâng cho người.
Người khác ngầm hiểu, tên ác bá cường ngạnh tựa quái thú điên cuồng này đã tìm thấy người có thể soi đường dẫn lối hắn. Chỉ bản thân Hàn Phong mới thấu tỏ, thật ra, nàng đã cứu rỗi hắn, mang hắn từ cõi ngục tù tăm tối mà trở về với nhân gian này.
Hắn muốn được trở lại, muốn buông bỏ hết tất thảy ân oán hận thù mà yên yên ổn ổn kề cạnh bên nàng.
Mà nàng, lại chỉ là một kỹ nữ với xuất thân bần cùng, thân phận thấp kém…
Đến nỗi, cái tên thuộc về mình nàng cũng chẳng có. Khách làng chơi, người quế phường gọi nàng hai tiếng Thanh Khê.
——
Thân phận hôm nay, là bước chạy dài vô vọng của số mệnh.
Ngày trước, nàng vốn là khuê nữ lá ngọc cành vàng của danh môn thế gia. Khi ấy, nào có người con đất kinh thành này lại chẳng nghe danh Kiều Mạn Nhu, tiểu thư độc nhất của Kiều gia Trấn quốc công. Gia cảnh ấm êm, mẹ cha ân ái, con cái hoà hợp sum vầy. Kiều gia ngày ấy là gia tộc kiểu mẫu, hạnh phúc mà người người kính ngưỡng.
Cổ nhân giảng, “cực thịnh tất suy, cực suy tất thịnh”, một ngày, nó lại ứng vào Kiều gia cách tàn nhẫn nhất, vô tình nhất.
Cũng chính bởi thế sự vô thường càn rỡ mà mẹ cha nàng, gia tộc nàng bị tiên đế cùng chúng gian thần quấy nhiễu, bị vu oan giá hoạ tội nghịch thiên phản quốc. Tiên đế hạ chiếu ngay trong đêm, chúng quần thần xôn xao, ngự quân nhậm mệnh, tiến hành tru di tam tộc.
Hoạ tru sát toàn tộc Kiều gia năm ấy, cả kinh thành như chìm trong bể máu, tang thương cùng cực. Khung cảnh ấy, cho đến rất nhiều năm sau, chúng dân mỗi lần nhớ lại là một lần kinh hoàng tâm phách.
Phụ thân nàng, Trấn quốc công tiền triều, người luôn chí công vô tư, cả một đời ngay thẳng, cho đến tận thời khắc hành hình cũng chưa có lấy một lần khom lưng cúi đầu trước quân thần bất nhân. Một ngày trước khoảnh khắc đeo gông cùm tiến vào pháp trường, chính người phụ thân này của nàng đã bí mật mang nàng đang hôn mê rời khỏi kinh thành, một đường hướng đất Nam chạy nạn. Ông vì khuê nữ của mình mà mở ra một con đường máu, lưu lại cho nàng một hơi thở mỏng manh vô cùng.
Thế nhưng, trên đường đến hoàng tuyền, người cha bạc mệnh ấy lại không hay không biết, đây chỉ mới là bắt đầu của vạn muôn sầu muộn. Nữ nhi mà ông thương yêu hết mực ấy, bắt đầu một kiếp gian truân.
Phù dung hoa đẹp mong manh đến kinh tâm động phách bởi nó chỉ có một lần nở rộ. Hạnh phúc trọn vẹn nửa đời đổi lấy nửa đời khổ đau muôn trùng.
Nàng bị cường bạo, bị bắt nhốt trong sơn trại. Tháng ngày ấy, nàng như chết lặng đi, mỗi một khắc qua rồi, trái tim nàng lại ngày một tiến gần hơn vào hầm băng giá lạnh.
Ra, vào, ra, vào.
Ra, vào, ra vào.
Thứ chuyển động đáng sợ ấy hành quyết tâm trí nàng, đẩy nàng vào nỗi tuyệt vọng quấn thân.
Từng tên, từng tên một không ngừng tiến tới khinh nhục thân thể nàng. Chúng dùng bàn tay tanh tưởi của mình mân mê, chạm vào từng tấc da thịt như bạch ngọc. Nàng tựa miếng mồi ngon ngọt béo bở của chúng, khiến chúng yêu thích chẳng buông tay.
Kiều Mạn Nhu chẳng biết mình đã trải qua hai tháng ấy như thế nào. Có những lúc, nàng như đã chạm vào cái chết, tử thần chỉ đứng cạnh bên nàng, phảng phất như bóng hình phụ mẫu chỉ gần trong gang tấc.
Nàng từng muốn điên loạn, từng muốn đồng quy vu tận với những kẻ đã huỷ hoại cuộc đời nàng, từng muốn một lần được hoà vào hư không, cuồn cuộn thét gào nên nỗi bi sầu một đời mình.
Nhưng rồi, hết thảy lại hoá đầm nước vắng lặng.
Nàng có mang.
Đại phu xem mạch tượng sẽ gọi chẩn đoán này là hỷ mạch. Thân trong sơn trại, bao đêm ngày dài đằng đẵng, là “hỷ” hay chăng là “hoạ”, nàng mỏi mệt đến hơi sức phân bua cũng chẳng thiết tha nữa. Những tên sơn tặc thi nhau hành hạ thân xác nàng trong hai tháng ấy đến đùn đẩy trách nhiệm cũng không thèm, chúng trực tiếp quăng nàng ra bãi đất, để nàng tự sinh tự diệt cùng thân xác yếu ớt hoài thai vỏn vẹn mấy tuần.
Nàng từng oán trách Thiên đạo bất công, tước đoạt hết tất cả mọi thứ của nàng, chỉ để lại bể khổ đau dài vô biên, để lại nàng một mình đối diện với vô vàn chông gai.
Hài tử chưa thành hình này, nàng chẳng cách nào đối mặt với nó, chẳng cách nào yêu thương nó với một tình yêu thiên chân sáng ngời, chẳng thể cho nó được nếm trải tình mẫu tự thiêng liêng biết bao.
Ngày kia, nàng lựa chọn tự tay mình kết thúc một đời khổ đau.
Nhìn xuống mặt sông chảy xiết đen mịch, bóng hình cha mẹ phản chiếu như vẫy gọi nàng đến miền cực lạc.
Kết thúc, nào biết chừ là kết thúc…
——
Tỉnh lại, hoa đèn mỹ lệ khiến đôi mắt nhập nhèm của nàng thêm phần nhức mỏi. Một thân xác, hai sinh mạng cùng nhảy xuống, thế nhưng, kết thúc, chỉ còn mỗi một thân xác héo úa bao bọc sinh mạng mong manh.
Kiều Mạn Nhu đã chẳng còn là Kiều Mạn Nhu. Nàng chịu ơn Phượng Nương, bước vào chốn lầu xanh, trở thành Thanh Khê.
Cuộc đời ngắn ngủi đượm nồng nàn cô liêu của Kiều Mạn Nhu cứ như vậy mà đi vào dĩ vãng.
Trong gian phòng diễm mị xa hoa chốn này, mỗi lúc nhìn xa xăm dáng ảnh, nỗi sầu man mác tứ đại giai không lại tiến đến bủa vây linh hồn nàng.
Đến một ngày, có một linh hồn trở về từ chốn bùn nhơ tăm tối, hắn đưa đôi tay mình cho nàng, khẩn cầu nàng kéo hắn ra khỏi nơi luyện ngục tối tăm…
Nàng chỉ vừa hay động lòng trắc ẩn chữa lành hắn, hắn lại coi nàng là ánh ban mai rạng ngời bất luận kẻ nào cũng không thể xâm phạm.
Cứ thế, hai trái tim đầy rẫy thương tật dần tiến sát lại bên nhau, ôm lấy nhau mà sưởi ấm hai cỗ thân xác giá buốt.
Họ cứ nghĩ, đây biết chừ là bến đỗ.
Nào hay biết, tạo hoá trêu ngươi tàn nhẫn biết chừ.
Gặp gỡ, là hạnh phúc, cũng là khổ đau.
…
Từ Chi Y
[20-21.05.2022]