CHƯƠNG 1. Yêu Đứa Bạn Thân Bốn giờ sáng, tôi giật mình tỉnh giấc. Ngó ra ngoài cửa sổ là bầu trời tối đen. Tôi thở dài một hơi nằm nghiêng hướng về phía bầu trời.
Nước mắt không kìm được mà rơi ướt đẫm một góc gối, cổ họng tôi nghẹn lại không thể khóc ra tiếng. Tôi cười nhẹ, đưa mắt thẫn thờ nhìn khoảng tối, không biết từ bao giờ tôi ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ là khuôn mặt của người ấy, là người mà tôi yêu thầm. Mặc tôi đưa tay níu kéo, cô vẫn không ngoảnh mặt lại. Biết níu kéo cũng vô dụng tôi dứt khoát buông tay. Con tim tôi đau thắt lại, tôi đưa tay đấm mạnh lồng ngực. Sao mày lại yêu cô ấy, sao cô ấy lại không yêu mình. Nước mắt tôi tuôn rơi, cảm giác đau khổ khiến tôi muốn từ bỏ cuộc sống này.
Một lần nữa, tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn ra ngoài trời đã ửng hồng rồi lại úp mặt xuống gối, chiếc gối đã ướt đẫm từ bao giờ vì mồ hôi hay nước mắt. những kí ức về tuổi thanh xuân lại ùa về.
Tôi là một người hướng nội, khá trầm tính nên tôi chỉ có một đứa bạn thân. Chúng tôi chơi thân từ hồi mẫu giáo, do nhà ở gần nhau nên tôi thường hay qua nhà nó chơi. Tôi và nó vẫn rất thân nhau cho đến năm lớp 10 tôi nhận ra: tôi thích nó. Tôi không biết phần tình cảm này là đúng hay sai, tốt hay sấu, nhưng tôi sợ, sợ một ngày tôi vô tình nói ra, sợ nó thấy ghê tởm và rời xa tôi, sợ khi đó thì danh bạn thân này cũng biến mất.
Đã từng có khoảng thời gian tôi chốn chánh nó, tôi muốn chuyển trường vì sợ hãi bản thân mình, tôi sợ những thứ không tốt sảy ra với nó. Suy cho cùng là tôi sai hay phần tình cảm này đã sai, tôi không biết, không hề muốn biết.
Do nó thấy được dạo gần đây tôi hay chốn chánh nó nên nó đã đến tận cửa phòng tôi, tôi sợ hãi đóng chặt cửa không muốn gặp mặt nó
Nó hét to: Mở cửa ra nhanh! Mở cửa " Không, mày về đi, tao không mở, về đi"tôi lẩm bẩm.
Tao làm sai cái gì à? hay mày ghét tao rồi nghỉ chơi với tao? nó nói.
"Không, không có, không phải"tôi lẩm nhẩm. Mở ra nhanh lên nó hét
"không" tôi hét to.
Mẹ tôi dưới nhà nghe thấy tiếng hét to thì chạy lên xem, tôi nghe thấy mẹ tôi nói với nó là " thôi thì cháu cứ về trước đi để cô nói chuyện với con cô
Vâng, nó đáp.
Sau khi nghe thấy tiếng nó rời đi tôi mới từ từ mở cửa thì mẹ tôi đi vào.