Cô bé đáng yêu ấy khi còn nhỏ chỉ thích loanh quanh luẩn quẩn bên bố mẹ, lúc nào cô cũng bám dính lấy họ để nũng nịu khi họ đi làm về.
Rồi đến một ngày chẳng hiểu vì sao, chẳng biết vì lý do gì mà bố cô đã đi đâu đó rất lâu không về, mẹ cô lại có một em bé trong bụng... lúc mẹ gần sinh em bé cô gái đáng thương này chỉ biết vừa khóc vừa chạy đi chạy lại qua nhà hàng xóm nhờ các bác giúp mẹ gọi xe đi đỡ đẻ cho mẹ.
Cô thương mẹ lắm, lúc mới sinh em ra cô còn học cách chăm em, cách bế em để đỡ đần mẹ. Cô là một cô bé biết điều sống nội tâm khép kín, cô chẳng bao giờ dám chia sẻ cảm xúc thật của mình cho ai mà chỉ biết khóc khi ở một mình, khi đó nội tâm mới được giãi bày... cô bé chẳng bao giờ mè nheo với mẹ, chẳng bao giờ đòi hỏi mẹ mà cô luôn biết điều, cô biết được hoàn cảnh của gia đình mình, cô biết mẹ cô vất vả nuôi em trai và mình đã cực khổ ra sao.
Rồi đến một ngày khi bố cô về... bố xuất hiện trước mặt cô, nó giống như một nhát dao đâm vào tim cô vậy. Cô nhớ bố lắm, điều đó không thể phủ nhận. Cô thương bố lắm chứ, sao có thể nói không? Nhưng cô bé ấy vẫn không thể chấp nhận được, cô không chấp nhận một người bố từng lạnh nhạt bỏ mình và mẹ, cô không chấp nhận một người bố từng nói: “Tao không cần con”..., càng không thể chấp nhận một người bố đã từng đánh mẹ mình...