Anh lạnh lùng bước qua mặt cô chẳng buồn chào và nhìn lấy cô một cái.
"Em pha cafe sáng cho anh để ở bàn ăn đó, anh ăn chút gì đi rồi đi làm."
Cô nhẹ nhàng nói với anh mặc dù cô đã biết anh chán ghét cô lắm rồi, chán đến tận cuống họng.
"Không cần."
Anh đi thẳng ra ngoài cửa đáp lại lạnh nhạt.
Chẳng hiểu sao cô có thể sống chung với con người này tận hai năm cơ chứ, hai năm rồi nhưng anh chẳng bao giờ nói được câu từ nào dịu dàng với cô, ngày qua ngày anh sống coi cô như không khí vậy, cô hiểu anh rất không thích cuộc hôn nhân này tý nào do gia đình sắp xếp, cô cứ tưởng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng không! Đời đâu như mấy cái tiểu thuyết ngôn tình vớ vẩn trên mạng, anh thậm trí còn không thèm lại gần cô thì lấy đâu ra cơ hội mà bén lửa đây.
Anh lái xe đến thẳng quán bar với bạn, những cô gái chân dài mông nở thấy anh như vớ được vàng, anh cũng thừa tỉnh táo để hiểu họ chỉ muốn tiền và tài sản của anh.
"Mày vẫn nhớ đến cô gái ấy à?"
Đứa bạn của anh cầm chai rượu uống một ngụm xong lấy cánh tay quẹt mép đi, hỏi.
Anh vẫn im lặng không nói thêm gì nhìn mấy cô phục vụ này sao mà ngao ngán, vẫy tay ra hiệu ra ngoài.
"Tao nghĩ cô ấy không nhớ nổi mày đâu, quên cô ta đi đã lâu lắm rồi giờ cô ta ở đâu mày còn chả có tung tích nữa, chắc cứu mày xong cổ biến mất rồi, mà kể cũng lạ mày mới gặp lần đầu đã thương nhớ mấy năm rồi, về mà thương cái cô gái ở nhà đang khổ sở vì mày kìa!"
"Đàn bà toàn loại đào mỏ thôi."
Anh lắc đầu mở chai sâm panh để trên bàn ra uống một hơi dài thả lỏng suy nghĩ trên nóc nhà.
"Tao đi đây."
Anh cầm chiếc điện thoại đứng lên, khuôn mặt có hơi hồng vì rượu.
"Ừ." Anh bạn trả lời
___________
"Xin chào, có phải người nhà của anh N.H.T không ạ?"
Người lạ nào đó từ đầu dây bên kia gọi cho cô giọng nghe có vẻ gấp rút.
"Phải, sao vậy ạ?"
"Xin cô hãy giữ bình tĩnh hết sức!"
"Vâng, anh cứ nói đi."
"Anh ấy bị tai nạn giao thông, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện XX, phiền người nhà có thể..."
*Bụp*
Chưa để đầu dây bên đó nói hết cô liền sập máy đón xe đến thẳng bệnh viện tìm anh trong cơn lo sợ vô cùng...
...
"Tiểu thư đâu?"
Cả tuần nay anh để ý chẳng thấy cô đi lại trong nhà nên quay ra hỏi cô giúp việc.
"Tiểu thư nói cô ấy đã kí vào đơn li hôn mà thiếu gia từng đưa và kí sẵn chữ kí của ngài vào rồi, cô ấy nói nếu thiếu gia hỏi thì bảo là đơn đặt trên giường ở phòng cô ấy."
"Cũng biết điều đấy."
Anh đi vào phòng cô thì đồ đạc đã được dọn dẹp kĩ, quần áo cũng không thấy đâu.
"Chỉ vậy là nhanh à, chắc lại tìm được mỏ vàng khác ngon hơn đây mà, đúng là đồ đàn bà đào mỏ."
...
Bốn năm sau anh cưới vợ mới, lần này chính là cô vợ mà anh yêu không bị ràng buộc bởi gia đình.
Khi dọn tủ của cô ra khỏi phòng để thay tủ mới thì trong góc tủ anh có thấy một tờ giấy nhàu nát cũ kĩ có vẻ rất lâu rồi. Anh tò mở ra xem thì bàng hoàng khắp người khi đọc từng chữ trên đó, anh run run thò tay vào túi áo rút chiếc điện thoại ra gọi cho bệnh viện XX.
"Tôi là chủ tịch công ty S tên N.H.T, bốn năm trước tôi bị tai nạn trúng tim ai là người hiến?"
Vị bác sĩ này có vẻ hiểu ra, giọng của một người đàn ông trung niên đáp lại.
"Chính là tiểu thư, ngay ngày hôm đó cô ấy đã ra đi rồi."
Anh nắm chặt tờ giấy trong tay mà dằn vặt từng câu chữ.
"Vậy người hiến tủy năm xưa cho tôi là..."
"Là cô ấy." Ông bác sĩ tháo cặp kính ra xoa mắt trả lời.
Đúng vậy, người mà anh đang tìm kiếm để nói lời cảm ơn bao nhiêu năm qua chính là cô, là người đã cứu sống anh hai lần vậy mà anh lại không hề hay biết lại đối xử tệ bạc với cô, bây giờ thì đã quá muộn để có thể nói câu cảm ơn, đã quá muộn để nấu cho em một bữa cơm đơn giản... đến cuối đời em vẫn phải sống trong sự đau khổ của mất mát thiếu thốn tình cảm ngay cả trong gia đình lẫn tình yêu...
/Có lẽ kiếp này hai ta có duyên nhưng chẳng có phận nữa rồi, anh yêu em!/