Nó mệt mỏi vứt cái cặp sách lên ghế rồi nằm gục luôn xuống giường.
“Mày có thôi ngay không, mày còn muốn làm khổ tao nữa à?” Nó vừa ôm bụng quằn quại vừa hét lên tự chửi bản thân, cái chất giọng nghe sao mà đau khổ đến vậy.
Cô bé đáng thương này sống trong một gia đình có chút khó khăn, ba mẹ đi làm thuê đến mười giờ đêm mới về. Cô đã biết tự chăm sóc bản thân khi còn rất nhỏ. Giờ lớn hơn chút mỗi khi rảnh cô thường ra ngoài đi làm thêm việc vặt để giúp đỡ bố mẹ cho họ không phải lo về học phí của cô quá nhiều.
Bao nhiêu năm nay nó cố gắng đi làm cũng tích được chút tiền chỉ đợi ba ngày nữa để đi du học và thực hiện ước mơ của nó, bố mẹ nó cũng đã đồng ý vì nó đã thỏa thuận từ ba tháng trước. Ba mẹ muốn nó đổi đời không phải khổ như mình, lo cho nó ăn học đến tận bây giờ cũng chỉ để mai sau nó có cuộc sống tốt hơn.
...
Thời gian cứ như vậy mà trôi đi... đã hai năm, thật ngắn mà cũng thật dài, năm nay ba mẹ còn chẳng nhận được cuộc điện thoại nào của nó về nước cho họ. Ba mẹ lo lắng cho nó lắm nhưng không biết còn cách nào đành phải đi tìm địa chỉ nhà bạn thân cũ của nó để hỏi vì nghĩ rằng bạn bè chắc vẫn sẽ liên lạc cho nhau thường xuyên, huống chi ông bà lại rất ít khi nói chuyện tâm sự với nó vì còn công việc và đi làm về muộn.
“A Nhiên đấy đúng không?” Mẹ nó đứng từ ngoài cổng thấy cô gái đang ngồi ở sân với dáng vẻ khá quen thuộc liền gọi lại.
Thấy ba mẹ của bạn mình A Nhiên như sáng hẳn ra vì đến cô cũng chẳng còn liên lạc được với hai bác. A Nhiên chạy ra mở cửa cho mẹ nó rồi hỏi: “Bác à, Quỳnh Liên mất vì bệnh ung thư trực tràng bên Mỹ rồi, bác đã hỏi người bên đó chưa, nó bảo nó bị 3 năm rồi và trước khi nó mất không được liên lạc gì cho hai bác khi nó mất đủ 10 tháng...”