Ngày hôm nay em kết hôn... Nhưng chú rể không phải anh..! [ Pov ]
________________________
Vào tháng trước, người yêu cũ tới đưa thiệp mời cưới cho tôi. Tôi cố nặn ra nụ cười vui vẻ, cười nói với em rằng nhất định tôi sẽ tham gia. Tôi còn đùa nói với em rằng có muốn tôi làm phù rể không.
Mặt em nghiêm túc hỏi tôi :
- Anh chắc chứ?
- Đùa thôi..! - Tôi cười trừ rồi đáp rồi nói tiếp - Đùa thôi! Anh mà làm phù rể, khéo không kìm lòng mà cướp cô dâu mất!
Em nhìn tôi :
- Anh lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ chịu nghiêm túc cả.
Em đi rồi, lòng tôi bỗng nặng trĩu. Trong đầu thì hiện ra hàng trăm thứ cảm xúc lẫn lộn.
Tôi vào phòng, lôi trong gầm giường ra 1 chiếc thùng bụi bặm chứa đầy những kỉ niệm vui vẻ giữa tôi và em. Tôi vẫn luôn nhiều lần muốn bỏ đi... Nhưng lại không nỡ.
Tôi mở ra xem. Những tấm ảnh của chúng tôi hồi cấp 2 đáng yêu biết bao, cấp 3 thì đã bày đặt nắm tay chụp ảnh các thứ.
Đang nghẹn ngào nhìn hạnh phúc đã qua của tôi và em... Bỗng, có 1 lá thứ rơi ra từ tấm ảnh. Tôi nhặt lá thư lên. Đó là lá thư em gửi tặng tôi vào sinh nhật năm tôi 20 tuổi.
( Nội dung lá thư : )
" Chàng trai của em, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Em mong anh mạnh khỏe để đi cùng em tới chân trời của hạnh phúc. "
Và sau câu chúc đó là những lời nói đầy ắp yêu thương tôi nhận được từ em. Tôi đọc tới cuối thư.
" Vào năm chúng ta 25 tuổi, chúng ta nhất định sẽ kết hôn. Lúc đó, anh nhất định phải mặc bộ đồ chỉnh tề nhất và cầu hôn em đấy nhé ! "
Kết bức thư là "Em yêu anh". Tôi đọc đến đó thì ngỡ ngàng, sực nhớ ra lời hứa năm đó.
Năm tôi 25 tuổi, tôi ... đã không cầu hôn em. Vì khi đó, tôi nhận được lời mời sang Úc công tác cùng sếp. Tôi đã không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý luôn.
Ngày tôi thông báo với em chỉ cách chuyến đi 2 tuần. Em hỏi tôi tại sao không thông báo trước với em, tôi chỉ giải thích rằng bản thân nghĩ chuyện cũng không quan trọng nên không cần giải thích. Em chỉ im lặng.
Và tôi đi Úc gần 1 năm thì trở về. Ngày tôi về, em đã rất vui. Tôi dẫn em đi ăn 1 bữa to mừng thành công của tôi.
Trong bữa tối sang trọng, em vừa cắt miếng thịt ra thành mảnh nhỏ vừa hỏi tôi :
- Ngày hôm nay, anh có gì để nói với em không..?
- Nói gì? À! Anh cảm thấy rất vui khi được gặp lại em. Bên đó, anh rất nhớ em! - Tôi đáp.
- Ừm. Em cũng nhớ anh nhiều lắm! ... - Em hạ dĩa xuống rồi hỏi tiếp - Anh... Còn muốn nói gì với em nữa không?
Nghe em hỏi vậy, tôi cũng chỉ nói về vấn đề ở bên Úc của tôi thôi. Mặt em có nét buồn, tôi cũng không làm gì... Vài tháng sau khi trở về, tôi lại nhận được lời mời đi công tác bên Nga. Tôi.. Lại báo với em, nhưng lần này là báo sớm. Em nghe tôi nói về lời mời của sếp tôi, chỉ cười nhạt rồi nói :
- Nếu anh thích thì anh cứ đi đi, em không có ý kiến gì đâu!
- Cảm ơn em đã cảm thông cho anh! - Tôi nắm tay em, cười đáp.
- Vậy, anh có gì nói với em không? - Em hỏi câu hỏi cũ..
Tôi lấy làm lạ khi em cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi này nhưng vẫn bình tĩnh đáp :
- Sang bên đó, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền mang về cho em. Chúng ta sẽ sống tốt hơn! Em... Có thể chờ anh được không?
Em không nói gì, chỉ gật đầu 1 cái. Tôi lại tiếp tục ra nước ngoài định cư và làm việc gần 1 năm nữa.
Cái đêm tôi trở về là 1 đêm mùa đông rét buốt. Em đứng chờ tôi. Lần này, tôi không đưa em đi ăn. Tôi và em đi dạo ở đường. Đêm đến, chúng tôi lên sân thượng của chung cư để ngắm trọn vẹn thành phố tươi đẹp này.
1 lần nữa, em nhìn tôi, cười nhẹ và nói :
- Anh à,.. Chúng mình dừng lại nhé?
Tôi sững sờ trước câu nói của em. Tôi hỏi em rằng phải chăng tôi đã phạm phải sai lầm gì hay tôi có làm gì khiến em chán tôi không. Em chỉ mím chặt môi, lắc đầu. Tôi chợt nhớ ra, em luôn hỏi tôi rằng tôi có gì để nói không. Tôi nói :
- Em luôn hỏi anh rằng anh có gì để nói với em không, nào, em muốn anh nói gì nào..?
Nước mắt em tràn trề, ướt cả khuôn mặt. Em nói :
- Anh thực sự đã quên rồi... Em đã chờ đợi quá lâu...
Thấy em nói vậy, tôi càng bối rối hơn. Em đã chờ đợi? Chờ đợi tôi đi công tác về sao? Em đứng cố kìm nén nước mắt. Tôi định đưa tay ra ôm lấy em nhưng em gạt tay tôi đi, miệng nói :" Anh à.. Chờ đợi không thực sự đáng sợ. Đáng sợ thực sự là không biết chờ đợi đến khi nào mà thôi... Chúng ta... Kết thúc ..!" Rồi chạy đi. Lặng nhìn em quay gót chạy ra, lòng tôi đau, trái tim tôi như xé ra thành từng mảnh.
Quay lại thời điểm tôi cầm lá thư,
Tôi đã nhớ ra, tôi cầm lá thứ trên tay, nhìn những tấm ảnh kia, nước mắt tôi giàn giụa... Năm sinh nhật thứ 20 của tôi, tôi đã hứa hẹn rằng em và tôi sẽ cưới nhau năm 25 tuổi. Chắc hẳn.. Em đã rất hi vọng vào tôi. Tôi hận không thể đến bên em lúc này, hận lúc đó mình không thể nhớ ra lời hứa năm kia.
Giờ đây tôi đang đứng ở đám cưới của em. Khi em và người chồng kia hôn nhau, tôi không thể kìm được nước mắt. Thôi thì chúc em hạnh phúc bên cậu ấy - người quan tâm đến cảm xúc của em chứ không như anh...
________________________________________________
/ 𝑽𝒊 𝒎𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒎𝒂𝒕 𝒄𝒂𝒖 𝒓𝒐𝒊... /
/ 𝑷𝒉𝒂𝒊 𝒍𝒂𝒎 𝒔𝒂𝒐..? 𝑷𝒉𝒂𝒊 𝒍𝒂𝒎 𝒔𝒂𝒐..? ^^ /
________________________________________________
Tác giả : Cảm ơn mọi người đã đọc ạ ♡
Mọi người cmt và like chap nhaa ♡♡
Yêu mọi người nhiều ạ ♡♡♡
Tác giả : Mình từng nghe qua câu chuyện này trên mạng nhưng không nhớ ở đâu nữa. Nhưng mình không sao chép đâu nhé, chỉ là có ý tưởng nhưng vẫn tự "chế biến" đấy nhaaa ♡