Câu chuyện nói về cuộc sống của chính tôi , đừng phỉ báng nó hay bình luận những câu như "Cố lên"
Xin cảm ơn !
___________________________________________________
Nó bắt đầu từ năm tôi lớp 2 , khi bố đưa tôi đến lớp , ông chào hỏi cô giáo , rồi vội đi bỏ lại tôi trong lớp học cùng những đứa nhóc khác . Tôi nhớ lúc ấy mình run như muốn khóc còn cô giáo thì lại lo chào đón các học sinh cũng như phụ huynh của họ. Ôi! Tôi vẫn nhớ rõ sự lo sợ lúc ấy , do thiếu người nên tôi bị chuyển qua một lớp khác học . Chẳng thấy khuôn mặt quen thuộc nào , tôi hoảng lắm. Tôi được xếp ngồi bàn đâu , tôi ngồi kế một bạn nữ tóc tém, bạn ấy ốm nhom nhìn rõ ra cả xương . Suốt năm học ấy tôi im ru rú , chẳng có chút ấn tượng nào cả. Lúc tôi nhớ nhất là khi tôi nghỉ học nửa buổi . Buổi chiều đến lớp cùng tờ giấy xin nghỉ trên tay , tôi hy vọng sẽ có ai đó tới hỏi thăm tôi hay quan tâm một chút cũng được . Nhưng không , chẳng ai thèm để ý đến , cả cô giáo khi tôi đưa tờ giấy xin nghỉ cho cô , mặt cô hiện rõ vẻ bối rối , thắc mắc trên mặt nhìn qua cũng biết cô còn không để ý tới việc một học sinh của mình xin nghỉ . Tôi thất vọng , ngồi một chỗ im lìm như mọi khi . Tôi như vậy suốt từ năm lớp 2 tới lớp 4, tới năm lớp 4 tôi lớn hơn chút , suy nghĩ cũng như vậy . Tôi bắt đầu làm quen với nó và có vẻ như tôi thích ở một mình hơn ...
Đến lúc ông tôi mất ... cuộc sống tôi bắt đầu bị đảo lộn , năm đó chị tôi lớp 10 . Mẹ tôi lúc ấy đang khó khăn kiếm từng đồng một , mỗi ngày về mẹ tôi vừa mệt vừa bực . Khi tôi và chị làm sai gì đó mẹ tôi sẽ nổi trận lôi đình chửi tôi và chị rất nhiều đôi lúc còn bị đem ra so sánh . Còn bố tôi cho tôi đi học thêm rất nhiều , học võ , học bơi , học thêm toán , tiếng Việt , ông còn có ý định cho tôi học thêm Anh văn nữ cơ.Tôi thấy vừa buồn vừa mệt , mùa hè năm ấy tôi rơi vào tự kỷ , chỉ nhẹ thôi . Lúc đó ở nhà tôi cắm mặt vào điện thoại ra đường thì tôi chẳng buồn nói một lời nào , im ru, tôi muốn nói chuyện chứ! Nhưng tôi sợ lắm sợ cực kì , gia đình bên ngoại tôi đem chuyện đó ra bàn tán , tới đứa em họ mà tôi thân nhất nó còn đem chuyện tôi bin tự kỷ ra đùa cợt , chọc ghẹo trước mặt tôi . Tối hôm ấy tôi về nhà do một hiểu lầm nào đó mà tôi đã cãi lộn với chị mình . Ban tối tôi nghe chị thì thầm
-"Thà tự kỷ cũng được ! Loại như mày không đứa nào chịu làm bạn đâu ! Mày bị tự kỷ là đúng lắm "
Nghe vậy nước mắt tôi chảy ra không ngừng , thầm khóc . Lên lớp 5 tôi có một người bạn , cô bạn ấy tốt lắm ! Tôi cũng lên mạng tìm một vài bài hát kiến tâm trạng mình tốt hơn , kết bạn qua mạng . Tôi đã vượt qua nó bằng một cách kì diệu !
___________________________________________________ Cảm ơn vì đã đọc tới đây ! Tôi mong rằng những người đang xem tác phẩm này của tôi không như tôi . Nếu có ai đang bị như tôi lúc ấy thì hãy mạnh dạng hơn , chia sẻ chuyện buồn cho một ai đó đừng giữ kín trong lòng bạn nhé ! Tôi ở đây không phải để khuyên bạn 'cố lên' hay v..v
Tôi ở đây để đồng cảm với bạn !
Cảm ơn vì đã đọc hết , cảm ơn đã ủng hộ tôi ...
CẢM ƠN vì bạn đang còn thở ...!