Ngày xưa,ở địa phủ có một người con gái là mạnh bà. nàng ta vô cùng xinh đẹp có mái tóc dài và đen. Hàng ngày mạnh bà chỉ cần nấu canh rồi đưa cho những vong hồn đã đến lúc đầu thai uống để họ quên đi chuyện tình cũ trốn nhân gian. Mạnh bà ngày ngày đếm những cánh hoa rơi của Mạn Đà La hoa. Đếm từng ngày mà bà xuống Địa Phủ làm Mạnh bà. Chẳng mấy chốc, đã gần 3000 năm. Địa phủ cũng đã đến lúc thay Mạnh bà mới, Mạnh bà cũ sẽ được luân hồi chuyển thế về trần gian. Rồi 100 năm sau tức 1 thế kỉ, đã có một người con gái đang còn độ tuổi thanh niên bước qua khúc sông Hoàng Tuyền lạnh giá. Bỗng từ mặt nước nổi lên một Mạn đà la. Tiểu quỷ ở gần đó thốt lên:"A, Mạnh bà đã trở lại" thế là cô gái trẻ ấy đã làm Mạnh bà của Hoàng Tuyền. Tên cô là Tinh Tinh, chết vì bị bạn bè hãm hại
Trước khi rời trần, cô đã nói:"Khi xuống địa phụ, em nhất định sẽ chờ anh Mịch Tiễn". Rồi lại 2000 năm trôi qua trông thoáng chốc, giờ đây Tinh Tinh đã là một Mạnh bà trẻ trung, xinh xắn. Chính ngày hôm ấy cô đã gặp Mịch Tiễn, người con trai mà cô yêu. Cô hỏi:"Anh... Có nhớ em không?"
Em... Là Tinh Tinh sao? - Mịch Tiễn hỏi
Phải, là em- Cô vội trả lời
Bỗng nhiên nước mắt hai người trào ra, Tinh Tinh khóc òa lên vì vui. Cô hỏi:"Vậy chúng ta cùng luân hồi nhé, được không?" Mịch Tiễn gật đầu"
Thế là hai người cùng nhau uống bát canh Mạnh bà đầy đau thương ấy.... Rồi cùng nhau luân hồi!...
"Một giọt lệ sống
Hai khoảng lệ già
Ba phần lệ khổ
Bốn cốc lệ hối tiếc
Năm tấc lệ tương tư
Sáu chén lệ bệnh tật
Bảy thước lệ biệt ly
Tám giọt lệ đau lòng của tình đầu."
Bởi vậy, tình là một thứ đau thương không thể tả. Một khi đã yêu, có chết cũng không thể nào quên!.....
Cảm ơn vì đã cho tôi hạnh
phúc....!