Y lấy tên là Tô Dược. Mới bắt đầu xuống núi nên cái gì cũng thấy lạ, cái gì cũng hứng thú. Có một người bí ẩn đến trước mặt y và nói.
" Ta có thể nhìn được ngươi là cửu vĩ hồ. Duyên số đã định ngươi sẽ trải qua chín kiếp nhân duyên cùng người đó."
Sau đó không hiểu sao y lại bị hút vào khe nứt của không gian và thời gian bị cuốn vào vòng luân hồi. Chín kiếp nhân duyên bắt đầu.
Kiếp thứ nhất: Y là một thái tử điện hạ được người người ngưỡng mộ. Nhan sắc hơn người, thăng quan tiến chức. Còn người đó chỉ là một đứa trẻ bước ra từ một trận đại dịch thảm khóc. Vào ngày lễ tế trời, trên thành trì một thân xác nửa sông nửa chết rơi xuống . Y nhảy lên ôm hắn vào lòng, cứu hắn một mạng. Từ đó, hắn ngưỡng mộ y, coi y là tia hy vọng để sống tiếp. Vài năm sau hắn biết được sự thật y là người không cho đại phu vào thành cứu những người bị dịch bệnh. Ngày y đăng quang, hắn dùng kiếm đâm xuyên tim y, lấy máu chảy ra ấn vào khoé mắt kia.
Kiếp thứ hai: Hắn và y giờ đã ngang hàng nhau. Hai người cùng lớn lên trong một cơ quan sát thủ tuyệt mật. Từ nhỏ y đã giỏi hơn nhưng luôn nhường nhịn hắn. Năm đó, hắn và y chỉ một người được sống sót. Cuối cùng thì vẫn như cũ, y nhường hắn một chiêu, hắn một kiếm đâm xuyên tim y khiến chi nội đan vỡ nát. Hắn lấy máu chấm lên khoé mắt y.
Kiếp thứ ba: Y là một người buôn bán lương thiện, ngày ngày chăm sóc vườn quả của mình. Hắn là một tên thổ phỉ hung ác . Trong một lần làm nhiệm vụ, hắn bị thương nặng ngã trước xe hàng của y. Trong căn nhà nhỏ trong rừng, y lương thiện nên cho hắn ở lại, ngày ngày chăm sóc. Hắn lúc đầu có chút hung hăng nhưng về sau cũng ngoan ngoãn cho y băng bó. Người ta nói "bản tính khó đổi" quả không sai. Vì bảo vệ bản thân mà hắn giết y, người cứu sống hắn. Sau đó lấy máu chấm vào khoé mắt y.
Kiếp thứ tư: Dưới nhà lao lạnh lẽo của quan phủ, tiếng la hét phát lên ghê rợn. Y bị trói bởi dây thừng gai, ngâm mình dưới dòng nước lạnh. Máu từ vết thương chảy xuống nhuộm đỏ cả hồ nước. Nhưng mà dù hắn có tra tấn như thế nào y vẫn không nói nữa lời. Một tên ăn mặc sang trọng bước vào. Hắn bóp vào cằm y, hung hăng tát y một cái. Vẫn chỉ trả lời có bốn chữ:" ta không có lấy". Hắn tức giận dâm vài vết dao vào người y, máu chảy xuống róc rách. Hắn lấy máu chấm vào khoé mắt y
Kiếp thứ năm: Y là một học giả có tài, mới mười sáu tuổi đã làm quan. Hắn chỉ là một hoàng tử không được sủng ái. Vì ơn cứu mạng mà y đã làm tất cả để giúp hắn lên ngôi. Sau khi hắn làm vua, y dần dần bị lưu mờ, trở thành người xa lạ với hắn. Ngày ngày bị giam lỏng trong hoàng cung lạnh lẽo, cô đơn khổ sở. Ba năm sau, đất nước phát triển hưng thịnh. Đại quốc sư lại bảo nếu muốn đất nước mãi mãi thái bình thì phải làm lễ tế trời. Không ngờ hắn dùng y để tế. Từ đầu đến cuối y chỉ là một công cụ. Hắn dùng dao găm đâm thẳng vào người y cho máu chảy xuống, lấy máu chấm vào khoé mắt y.
Kiếp thứ sáu: Trong giang hồ có một vị đại hiệp được một người kính nể. Y thân bạch y đơn giản, đi khắp nơi trừ gian diệt ác. Một hôm thấy một con yêu thú non nên tiện tay mang về chăm sóc. Y cho rằng yêu thú thì có hai loại tốt và xấu, từ nhỏ trừ bỏ ác tính. Vài năm sau, con yêu thú hóa thành hình người. Không ngờ ác tính của nó không giảm mà tăng. Y chỉ nói:" Đây là lỗi của ta" sau đó dùng tất cả linh lực của một mình trừ bỏ tất cả ác tính của nó, khiến nó trở thành một con người bình thường. Hắn lấy máu chấm vào khoé mắt y .
Kiếp thứ bảy: Vào thời gian chiến tranh, y sinh ra là con nhà tướng, từ nhỏ đã theo cha tra chiến trường. Chỉ có một người bạn nhưng sau này cũng không gặp lại nữa. Năm 18 tuổi y ra chiến trường đánh quân bạo loạn. Không ngờ người bạn lúc nhỏ của y chính là chỉ huy bên địch. Hắn lướt qua nói thầm vào tai y:" vua của ngươi chỉ là hôn quân, hãy chấp nhận thua đi" . Hai bên lao vào nhau. Hắn dùng cây giáo dài ba thước đâm thẳng vào người y. Lấy máu chấm lên khoé mắt trái của y.
Kiếp thứ tám: Trên đỉnh núi Tuyết Sơn có một vị sư tôn rất lợi hại. Y ngày đêm tuy luyện không vướng bụi trần. Vài năm chỉ nhận duy nhất một đồ đệ. Đó là vì tính y cao lãnh, ghét nhất là bị người khác làm phiền. Trong một lần đánh yêu, y bắt gặp một thiếu niên còn sống sót nên đã nhận làm đồ đệ. Hắn trời sinh cứng đầu khó bảo, trong một lần tu luyện đã bị tẩu hỏa nhập ma. Trong lúc tà tính phát tác, hắn dùng móng vuốt đâm sau lưng y. Dùng bàn tay đầy máu me chấm lên khoé mắt trái của y .
Kiếp thứ chín: y sinh ra đã là một chiến thần tiên giới. . Hắn là một tên sinh ra từ oán niệm của thế gian , vố không thể chết. Sau đó nhập ma , trở thành một đại quỷ vương người người khiếp sợ. Đại chiến tiên ma diễn ra, chỉ có mình y chống chọi. Cuộc chiến xảy ra nhưng nơi chịu ảnh hưởng lại chính là nhân giới. Những quả cầu lửa không ngừng rơi xuống nhân gian. Vì thế y dùng hết tất cả sức mạnh của mình để bảo vệ. Đến khi truốt hơi thở cuối cùng vẫn không từ bỏ.
Hắn dù đã chiến thắng nhưng trong lòng vẫn không thấy vui, ngược lại còn đau nhói . Trái tim của hắn như vỡ vụn, nước mắt không ngừng chảy ra . Sau đó khi nhìn qua gương, hắn thấy được chín kiếp trải qua.
Từ đầu đến cuối y vẫn luôn là người bảo vệ hắn, một từ cũng không oán. Còn hắn thì bội tình bội nghĩa hết lần này đến lần khác giết chết y . Thật ra y là cửu vĩ hồ, có chín cái đuôi, mỗi đuôi tượng trưng cho một mạng sống . Chín kiếp trôi qua, từng cái đuôi đã biến mất hết.
Hắn bỏ tất cả, tự phá hủy sức mạnh của mình. Hắn đi khắp nơi tìm những linh lực còn sót lại của y. Sau đó đem về một cái cây. Nhưng dù có cố gắng như thế nào thì chỉ có thể hồi phục thể xác, còn linh hồn đã hoà nhập vào đất trời. Căn bản không thể sống lại.
Từ đó truyền thuyết về cây trường sinh ra đời. Trong nhân gian lẫn thiên đình đều truyền tai nhau hoặc viết ra sách. Ở nhân gian có rất nhiều thoại bản về chuyện tình của họ. Mọi người đều tiếc nuối " dù có đem thân xác đặt cạnh cây trường sinh. Một loại cây trong truyền thuyết có thể giúp người chế sống lại thì vẫn chẳng làm được việc gì. Thật tiếc cho họ " Từ đó một con người cứ ở đó bên cạch một thân xác đã chết đời đời kiếp kiếp.