Em không còn là cô gái của ngày ấy nữa.
Em đã trưởng thành qua từng ngày một.
Em không phải cô bé mít ướt như trước đây.
Em đã có thể bước chân vào cái xã hội đen tối này rồi.
Em không còn ngây thơ như ngày trước.
Em giờ đây chỉ còn lại một thể xác vô hồn.
Em đã mất anh mãi mãi.
Em cũng không còn gì nối tiếc cho mối tình này.
Em mệt mỏi lắm rồi.
Em không phải là vật trang trí đối với anh.
Em là con người nên cũng có cảm xúc.
Em đã chịu đựng vì quá yêu anh .
Em đã tới giới hạn của bản thân rồi.
Mình chia tay nhau đi anh.
.
.
.
.
"Anh có yêu em không?"
Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu màu hạt dẻ khẽ khàn hỏi gã đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm với mái tóc màu violet vuốt keo.
Vẫn như thường lệ gã quay lại nhìn em.
Một ánh nhìn lạnh tanh, không một cảm xúc.
"Không".
Gã đáp lại câu hỏi của em một cách nhanh gọn không hề suy nghĩ.
Em cũng không hề biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào khác.
Vẫn là nụ cười rạng rỡ trên môi em.
"Thế mình chia tay nhau đi anh"
Vẫn nụ cười tươi rói khi nói lời chia tay.
Gã có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại vẻ ngoài của mình ngay lập tức.
"Tùy"
Lại một câu nói hờ hững được phát ra từ gã đàn ông đó.
Em nghe xong vẫn vui vẻ nở một nụ cười tươi rói như mọi khi.
Không nhanh không chậm em đi vào phòng của mình lấy cái vali ra.
Có lẽ như em đã chuẩn bị hết tất cả chỉ cần một câu nói của gã là xong.
Sau đó em quẳng mặt đi ra khỏi nhà không nhìn gã lấy một lần cuối.
Hờ hững như cách mà gã đã từng làm đối với em.
.
.
.
.
.
Bước ra khỏi căn nhà ấy.
Em như buông đi một gánh nặng cho mình.
Em sẽ phải bước đi một mình nữa rồi nhưng cũng đỡ hơn là sống không khác gì một con búp bê bằng sứ đối với gã bạn trai cũ.
Haitani Ran.
Cái tên thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ đối với em giờ đây.
Có lẽ em đã được giải thoát rồi chăng?
Bước đi những bước dài trên đường. Em lại quay về ngôi nhà trọ trước đây của mình, nó nhỏ hơn nhà gã rất nhiều nhưng nó đem lại cho em sự ấm cúng của một mái nhà chứ không phải sự lạnh lẽo như bình thường em cảm nhận được khi ở với gã.
Bắt tay vào quá trình dọn dẹp mọi thứ, thật nhiều bụi bẩn trong nhà có lẽ vì đã quá lâu không có người ở đây rồi. Nhưng cũng thật mai mắn khi bà chủ nơi này không cho người khác thuê căn phòng này.
Có lẽ bà ấy biết cô sẽ quay lại chăng?
Mặc dù không phải là người thân thuộc nhưng bà ấy vẫn có thể coi là quan tâm em hơn cả tên bạn trai cũ kia nữa. Nghe thì có vẻ nực cười đó nhưng điều đó là sự thật.
Em yêu gã nhưng gã lại không hề yêu em.
Em luôn thất mất tại sao gã lại đồng ý hẹn hò với em.
Gã muốn chơi đùa với em sao?
Khi đã đem cho em rất nhiều hy vọng nhưng cũng chính gã đã dập tắt hết những hy vọng ấy.
Nghe hơi ấu trĩ nhưng em cũng đã từng mơ ước gần mối tình này sẽ như những câu chuyện cổ tích mà khi bé em vẫn thường hay đọc.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ là mộng ước xa vời mà thôi.
Lặng lẽ tới rồi cũng lặng lẽ rời đi như một cơn gió thoáng qua.
Không kịp để níu kéo lại.
Để rồi vụt mất nhau trong biển đời mênh mông ngoài kia.
Cho dù thế nào em cũng chúc người có thể sống thật tốt.
Mặc dù người đã khiến em đau khổ nhưng cũng cảm ơn người vì đã cho em nhìn thấy rõ bộ mặt thật của xã hội này.
Xã hội này vốn là một màu đen khắc nghiệt chứ không phải là một câu chuyện cổ tích mẹ vẫn thường hay kể.
Không hề có công chúa cũng sẽ không có hoàng tử chỉ có những con người chạy theo thứ được gọi là cám dỗ của đồng tiền mà thôi.
Cảm ơn người vì đã cho em biết thế nào là tình yêu.
Tình yêu vốn không phải là thứ lúc nào cũng mang hương vị ngọt ngào.
Tình yêu là sự hòa quyện giữa vị đắng của cà phê và vị ngọt béo ngậy của sữa đặc.
Ly cà phê sữa chính là sự điển hình tuyệt vời của hương vị tình yêu.
Có vị ngọt cũng có vị đắng.
Cả hai hương vị bù đắp cho nhau tạo thành một mối tình đúng nghĩa.
Hỏi tình là gì mà khiến cho người ta mê muội không buông?
Hỏi tình là gì mà khiến ta đau khổ không ngớt?
Hỏi tình là gì mà lại thu hút ta đến thế?
Hỏi tình là gì mà lại khiến ta yếu đuối đến vậy?
Tất cả cũng chỉ vì chữ ái tình.
Rồi sau này cũng sẽ có người trả lời câu hỏi này của em thôi, nhưng tiếc thay người đó đã không phải là anh nữa rồi.
Tạm biệt người đàn ông mà em đã dùng cả trái tim để yêu.
Chúc anh sống tốt.
___________________________________________________
Lần đầu viết thể loại truyện ngắn thế này nếu có sai sót gì thì mong mọi người thông cảm cho.
Cảm ơn vì đã ghé qua.