---- Sau khi bác sĩ về thì hắn cũng lấy tài liệu rồi đến Jung Thị, chỉ còn quản gia và người hầu trong Jung gia-----
----- Quản gia vì lo Y từ sáng giờ cũng chưa ăn gì nên bà đã nấu một ít cháo cho Y------
~~ Đến 21h tối ~~~
- Ưm..đây..đây là chỗ nào vậy? ----- Y tỉnh dậy nhìn dáo giác xung quanh căn phòng -------
----- lúc đó bác quản gia cũng đi vào ----
- Cháu tỉnh rồi à? trong người thấy thế nào rồi? ----- quản gia đến chỗ Y rồi hỏi -----
- Dạ cháu cũng vừa mới tỉnh, trong người hiện tại vẫn còn thấy đau đầu ----- Y cố gắng để nói với quản gia ----
---- Bỗng có tiếng kêu " ọt ẹt " , Y liền nhìn xuống bụng rồi bất giác cảm thấy ngượng, quản gia cũng đoán được là Y từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì nên bà liền đi xuống bếp để hâm nóng cháo cho Y------
- Được rồi, để ta xuống bếp hâm cháo cho ---- bà nói rồi đi ra ngoài -----
~~~ Một lúc sau~~~
- Quản gia bước vào phòng cùng với trên tay là một tô cháo vừa mới hâm xong ---- này, ta đem cháo lên rồi -----
----- Quản gia đi đến chỗ Y rồi ngồi xuống -----
- Cháu làm phiền bà rồi ----- Y vừa ngượng vừa nói ----
- Không sao, ta cũng coi con là con cháu của ta nên không phải ngại ---- quản gia nói ----
- Thôi cháu ăn đi, nhân lúc cháo vẫn còn nóng ---- bà nói rồi múc muỗng cháo vừa đủ, bà thổi cho nguội rồi đút cho Y------
----- Y ăn và cũng không quên khen quản gia hết lời ----
- Woaaaa, bà nấu ăn ngon quá đi ----- Y nói -----
- Cảm ơn cháu, nếu thấy ngon thì cháu ăn nhiều vào đồ ăn vẫn còn nên đừng lo ---- quản gia trả lời----
- Dạ, à được rồi để cháu, cháu tự ăn được ---- nói rồi Y nhận tô cháo rồi tự ăn ---
---- Quản gia nhìn Y mà không khỏi xót xa, bà bắt chuyện với Y------
- Ta thấy cháu khác với những cô gái lúc trước Jung Tổng đưa về ---- bà nói ----
- Trước khi cháu bị đưa đến đây thì Jung Tổng hay đưa những cô gái ăn mặc hở hang, còn nói năng thì thô lỗ đến ---- quản gia nói tiếp ----
- Thật sao ạ ? ---- Y hỏi ---
- Là thật, Jung Tổng đưa họ đến rồi chỉ ở một đêm không có đêm thứ 2 ---- Quản gia trả lời------
- Ta là người đã nuôi dưỡng Jung Tổng từ lúc lão Phu nhân mất, lúc trước Jung Tổng là người hay cười nói
vui vẻ nhưng sau khi biến cố xảy ra với mẹ và em trai của ngài ấy thì Jung Tổng dần trở thành một người khác, thay đổi hoàn toàn ----- Quản gia nói tiếp-----
- Ra vậy --- Y nói ---
- Có vẻ như thù hận trong ngài ấy quá lớn ---- Y nói tiếp ----
---- Lúc quản gia và Eun Ha đang nói chuyện với nhau thì dưới cổng có tiếng còi xe, là hắn, hắn đã về ----
- Jung Tổng về rồi, thôi cháu ăn đi, để ta xuống mở cổng ---- quản gia nói rồi đi xuống -----
- Jung Tổng đã về ---- Quản gia mở cổng rồi cuối người nói ----
- Hắn thì cũng chỉ ừ rồi lái xe vào trong ---- đậu xe xong thì hắn đi vào nhà, trên người thì nồng nặc mùi rượu ----
- Jung Tổng có cần tôi pha nước giải rượu không ạ ? ---- Quản gia hỏi ----
- Không cần đâu, bà nghỉ ngơi sớm đi --- hắn nói ---
- À phải rồi, cô ta đâu? --- hắn hỏi quản gia ---
- Người hỏi Eun Ha phải không? con bé ở trên phòng ạ ---- Quản gia trả lời -----
- Được rồi bà nghỉ ngơi sớm đi ---- hắn nói rồi đi lên phòng ----
~~~ Ở trong phòng ~~~~
---- Y ăn xong rồi thì bất giác ngã lưng xuống giường mềm mại, nhìn xung quanh thì bài trí mặc dù có chút đơn giản nhưng không đơn điệu, Y bước xuống giường và nhìn ngắm mọi vật trang trí ở đó, ở trên bàn để chậu cây nhỏ thì có một bình phỉ thúy bắt mắt, Y đến gần xem và sờ vào chiếc bình -----
---- Bỗng lúc đó có tiếng " cạch " , hắn bước vào và thấy Y đang sờ mó chiếc bình quý giá thì hắn liền nói Y----
- Cô mau bỏ bàn tay dơ bẩn đó xuống! ---- hắn nói kèm với gương mặt lạnh----
---- Y chợt giật mình vì câu nói của hắn, tay Y do va phải nên làm chiếc bình mém rớt, cũng hên là đỡ kịp----
- Jung Tổng, ngài tại sao lại vào đây --- Y hỏi hắn cũng tâm thế lo sợ----
- Sao tôi không được vào? đây là phòng của tôi mà --- hắn nói ---
---- Bấy giờ Y mới biết căn phòng này là của hắn----
- Được rồi, khỏe rồi thì mau lau dọn phòng cho tôi --- hắn ra lệnh cho cô-----
- Sao chứ, tôi là chỉ mới khỏe, sao có thể làm được? --- Y bối rối nói----
- Mặc kệ cô như thế nào nhưng việc tôi giao cô không làm thì đừng trách. ---- hắn nói ---
- Được rồi, để tôi dọn --- Y nói rồi lấy đồ để dọn dẹp----
--- Đến 1 tiếng sau Y mới làm xong, lúc này thì hắn đã ngủ li bì ----
---- Y cũng cảm thấy rất mệt mỏi nên Y đã nghỉ ngơi ở phòng khách, nằm trên ghế sofa rồi ngủ thiếp đi ----
~~~ Sáng hôm sau ~~~~
- Này, dậy mau! --- hắn gọi Y dậy ----
---- Y từ từ mở mắt khi nhìn thấy người đối diện là hắn thì tỉnh dậy hẳn -----
- Ngài chưa đi làm sao? ---- Y hỏi hắn---
* CHÁT*
---- Một âm thanh chói tai vang lên, giáng xuống vào gương mặt của Y, phải, là hắn đã tát Y, vì lực đánh quá mạnh nên Y ngồi không vững dẫn đến ngã người xuống sofa----
----- Y lúc này đau đớn, lấy tay che bên mặt bị đánh nước mắt sắp tuôn----
- Tài liệu đâu? ---- Hắn hỏi Y---
- Tài liệu? tôi không biết nó ở đâu cả. ---- Y trả lời---
* CHÁT*
---- Hắn lại tát vào mặt Y , lần này thì mạnh hơn cái vừa rồi, bên mặt còn lại của Y in hằn dấu tay đỏ ao----
- Cô không biết thì ai biết, hôm qua cô đã dọn phòng của tôi, không chừng cô đã lấy tài liệu đó đem giấu cũng nên --- Hắn nói---
- Tôi đã nói là tôi không biết tài liệu đó ở đâu và tôi không có lấy ---- Y trả lời lời rồi bật khóc-----
- Hức..hôm qua tôi có dọn phòng cho ngài thật nhưng tôi không biết và không thấy hức.. tài liệu ở đâu cả hức.. --- Y nói----
- Ha, nực cười, cô rõ ràng lấy nhưng lại còn chối sao? được rồi, thế thì tôi sẽ cho cô sống không bằng chết --- hắn nói rồi cho đàn em đem Y vào căn phòng ở dưới tầng hầm----
- Thả ra..mau thả tôi raaa ---- Y la hét trong vô vọng----
----- Đến xuống tầng hầm thì hắn cho người trấn nước cô, hắn không ngừng hỏi về tài liệu nhưng y lại không biết cứ thế hắn cho người hành hạ Y từ trấn nước sang bị đánh đập đến cho người nung thanh sắt để áp vào người Y----
- Aaaaa..tha cho tôi..aaaaaa ---- Y la hét cầu xin----
- Cô hãy mau nói tài liệu ở đâu rồi thì tôi sẽ tha cho --- hắn nói---
- Aaaaa, t..tôi thật.. sự kh..không biết.. hức. --- Y khóc lóc kêu la và luôn miệng nói không biết khiến hắn tức điên lên----
---- Sau một hồi tra tấn dã man thì Y bị ngất, trên người đầy những vết thương rỉ máu, gương mặt nhăn lại biểu rõ sự đau đớn----
---- Thế rồi hắn đi ra ngoài chạy đến Jung Thị, trước khi đi còn không ngừng dặn đàn em nếu Y thức thì đánh tiếp, nào Y chịu nói ra tung tích của tài liệu thì thôi----
--- Sau khi hắn đi không lâu thì có tiếng chuông cổng, quản gia ra mở cổng thì thấy cô gái đứng đợi ở đó, khi thấy rõ gương mặt của cô gái đó thì bà mừng rỡ mở cửa và cho cô ấy vào----
- Woa, cũng đã lâu vậy rồi mà Jung gia vẫn không hề thay đổi, đúng là kì tích mà --- cô gái đó bước vào sân rồi nói với quản gia---
- Đúng vậy ạ, ở đây cảnh vật mọi thứ vẫn vậy ---- quản gia nói----
- Tiểu thư về rồi thì dự định ở bao lâu ạ ? ---- quản gia hỏi cô gái đó----
- Cháu cũng không biết nữa, chắc là ở đây khi nào chán thì thôi ---- cô gái đó trả lời----
---- Thực ra cô gái đó là Hwang Eun em họ của hắn, lúc trước gia đình định cư bên Mĩ nhưng cứ rảnh rỗi là cô lại về nước và ở trong Jung gia---
---- Hwang Eun là cô gái dễ gần, trái ngược hoàn toàn với Hắn là Jung TaeGi----
~~ Hết phần 3~~