Đêm mưa, lại là đêm mưa.
Hàn Phong mang một thân mình chất chồng chất đống thương tích lao vun vút trong đêm. Vết thương dữ tợn ngấm từng giọt mưa lành lạnh khiến hắn càng đau buốt muôn phần. Nhưng hắn chẳng còn tâm trí lắng lo nữa, chỉ có thể chạy, chạy, chạy. Chạy không ngừng nghỉ.
Hắn không ngừng nói với chính mình, kẻ mạnh mẽ mới có thể sống sót. Trận đồ sát này đến cũng bởi chính những toan tính mưu cầu thiệt hơn nơi cửa cung. Hắn phải sống sót, phải mạnh mẽ, chỉ có như vậy mới có hy vọng báo thù.
Nhân nghĩa? Không sai. Người bất nhân, ta bất nghĩa.
Hắn nương nhờ chốn lầu son. Hắn được nàng tương trợ, thoát khỏi tình cảnh hiểm nguy.
Bên bờ vực sống chết, nàng cho hắn mỗi cỗ hơi ấm, nàng cứu rỗi hắn.
Chỉ là bảy ngày bảy đêm ngắn ngủi, nhưng, bấy nhiêu thôi cũng đã đủ cho hắn được nếm trải bao ái ân mật ngọt cả một đời.
——
“Công tử, người bị thương nặng quá. Người để em băng bó vết thương của người nhé?”
Âm thanh nàng dịu dàng trong vắt, tựa làn suối mát dịu chậm rãi rót đầy cõi lòng quạnh héo trong hắn. Nàng bôn ba ngược xuôi vì hắn, là sự tốt bụng từ tận đáy lòng, chẳng nhiễm chút toan tính vụ lợi.
Hắn không hiểu, không hiểu vì cớ làm sao, một người xa lạ như nàng lại nguyện ý cứu giúp hắn, nàng không sợ đây sẽ là tuyệt lộ khiến nàng vạn kiếp bất phục sao?
Hắn cùng nàng đối rượu. Đêm nay trăng sáng rời rợi, mảnh đèn thượng huyền treo nơi phương xa chẳng rọi bóng tới, hắn hỏi nàng nghi vấn trong lòng mình.
Nàng khẽ cúi đầu, ngọn gió đêm khe khẽ vờn quanh vành tóc mai, mờ sương dáng ảnh, bóng hình nàng càng cô liêu quạnh quẽ. Nàng chỉ cười chẳng nói năng chi.
Nàng kể hắn nghe câu chuyện xưa, câu chuyện xưa đượm hồi ức tan nát cõi lòng.
Đôi mắt khách má hồng điềm nhiên chẳng vương tơ lòng, thân tại nhân gian mà lòng hãm trong ngục tù. Bao giông bão qua đi, lòng nàng rã rời, chỉ mong bình bình đạm đạm qua đi tất thảy, để chẳng phụ hy vọng ngóng trông của phụ mẫu nơi nàng.
Câu chuyện xưa, vơi kiệt bình rượu đầy, vơi kiệt nước mắt, làm héo khô một sinh mệnh.
Hắn lắng nghe nàng.
Lần đầu tiên, hắn cùng một người sóng vai dưới trăng. Lòng hắn nhói lên từng cơn qua từng câu nàng nói. Cái nhói lên trong lòng đầy bất chợt, làm chính hắn hốt hoảng. Nhưng rồi, lòng lại nhẹ bẫng, hoá hư không.
Tình nở vội được trăng tưới tắm, ngâm trong bình rượu nồng, tình nở rộ trong một khắc ngắn ngủi.
Họ nhìn vào mắt nhau, bao lời muốn nói, bao chuyện muốn trời, bao câu muốn tỏ… tất cả đã chẳng còn quan trọng nữa.
“Nàng chờ ta, ta sẽ quay lại đón nàng.”
Trước lúc biệt ly, hắn nói nàng chờ hắn. Hắn hứa với nàng lời hứa một đời an yên.
Nàng vẫn thế, khẽ cười chẳng nói chẳng rằng, chỉ là, cái gật đầu thật khẽ đã thay cho lời nguyện ý.
Hắn rời đi.
Hương hoa mái tóc nàng vẫn mãi bước đường đi.
Trở về, nhất định sẽ trở về. Hắn thầm nhủ trong lòng, tuyệt không thể phụ nàng.
——
Mấy năm ròng rã qua đi, tin tức vị khách nhân ngày ấy ngày một vơi dần. Bao lời đàm tiếu về vị quân chủ tàn bạo lại ngày một dày đặc, khiến nhân tâm lung lay, lòng dân ngờ vực. Nàng quay gót nhẹ bước ra khỏi đám đông.
Cố nhân… liệu có còn nhớ lời thề nguyền đêm nào?
Bóng lưng nàng khảm sâu trong đôi mắt hắn, hương tóc nàng vờn quanh nhiễu loạn tâm trí.
Hắn chưa từng quên đi, lại không có dũng khí đối diện với ánh ban mai từng rọi sáng cuộc đời, từng cứu rỗi hắn.
Nếu được chọn lựa cuộc đời, hắn ước đôi tay hắn chẳng nhuốm đỏ rực màu máu, để hắn có thể nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của nàng, dắt tay nàng đi hết quãng đường này.
Mà tiếc thay, hắn không thể không bội ước.
——
Cả một đời mang danh bạo quân, đến khi nhắm mắt nơi sa trường lại chẳng còn là gì trên cõi đời này.
Mành trời chiếu đất, áo bào đỏ thẫm làm chiếc khăn liệm phủ lên cỗ thân xác nhuốm màu máu, tiễn đưa hắn bước vào cõi vĩnh hằng.
Ngày đoàn quân khải hoàn hồi kinh, chẳng còn bóng dáng vị đế vương cuồng ngạo nọ khi dẫn binh thảo phạt quân thù. Chỉ còn lại cỗ thi thể lạnh tanh.
Khi chẳng còn trên đời này, ấy cũng là lúc thế nhân mới nhận ra, họ đã hiểu lầm hắn nhiều biết mấy.
Hiểu lầm một tấm lòng, hiểu lầm vị quân chủ trẻ tuổi hiên ngang khí phách…
Hắn ở đó, đã chẳng thể trở lại chốn nhân gian. Hắn rời đi, đã vĩnh viễn ly biệt nàng.
Tình chớm nở, nở rộ rồi lại vụt tắt. Thì ra, có những lần gặp gỡ, gặp gỡ để rồi lại ly biệt…
——
“Ly ca một khúc ai mong?
Tâm tư canh cánh, sầu đong vơi đầy.” [*]
(Ly ca thả mạc phiên tân khuyết,
Nhất khúc năng giáo trường thốn kết.)
Tiếng hát từ Thanh Hoa lâu vọng ra khiến người đắm say, dẫu có là khách nhân xa xứ cũng không thể kiềm lòng mà phải ngoái lại liếc nhìn. Tiếng hát sầu bi, tựa như một đời cát bụi trần ai làm thi liệu tấu nên điệp khúc ly ca não nề biền biệt.
“Lạc Thành hoa rụng chốn đây.
Gió xuân dung dị, vui vầy được chăng?” [*]
(Trực tu khán tận lạc thành hoa,
Thuỷ cộng xuân phong dung dị biệt.)
Trong không khi đô thành náo nhiệt, nườm nượp kẻ ra người vào, giọng hát ấy vẫn mang sức hút mãnh liệt khó phủ nhận. Cứ mỗi lần vang lên là mỗi lần làm rung động bao mảnh xuân tình chất chứa.
Nàng hát cho người, hát cho đời, cũng là hát cho thân phận nổi trôi vô định, dập dìu bao sóng cuộn triền miên của chính nàng.
Cung đàn vỡ đôi, bích nhân ly tách. Lời thề nguyền đêm trăng theo dòng thác chảy trôi, chẳng còn dấu tích.
Đến cuối cùng, vị khách nhân ấy đã ra đi chẳng lời từ biệt nàng kỹ nữ.
Thế nhân bao cuộc cửu biệt trùng phùng, chẳng hay, ly biệt nhân thế ai sầu hơn ai?
Chỉ mong, nếu kiếp sau có tương ngộ, sẽ cùng người làm tri kỷ, đối tửu thưởng trăng, ngày ngày cạnh kề hướng bạn lòng. Chẳng mong, lại cùng người vướng mắc nợ trần ai…
——
[*]: bản dịch của Chi Nguyen, trích từ “Ngọc lâu xuân kỳ 1” của Âu Dương Tu.
…
Linh cảm đến khi dạo này mình được đọc bài thơ “Lời kỹ nữ” của Xuân Diệu. Tuy không có quá nhiều tình tiết hay lời thoại nhưng mà mỗi câu mình viết đều trau chuốt rất nhiều về mặt thẩm mỹ, ngữ nghĩa. Nên là, nó mang theo cảm quan thẩm mỹ chủ quan của mình nhiều lắm. Nếu như bạn thấy cách hành văn quá là hợp gu bạn thì mình sẽ vui lắm ấy 🥹🥹
Thú thật đây là lần đầu tiên mình viết thể loại này, chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Nhưng hy vọng bạn sẽ đọc “Ngày vui biết chừ bao giờ?” và cho mình những lời nhận xét, góp ý nhé. Và càng tuyệt vời hơn nữa nếu bạn yêu thích. Cảm ơn bạn đã đọc nhé ❤️
Từ Chi Y
[20-21.05.2022]