Theo mọi người thứ gì quý giá nhất trên đời?
Đối với tôi thì thứ quý giá nhất trên đời có lẽ là gia đình, đặc biệt là cha mẹ, mỗi người chỉ có một, mất rồi thì chẳng thể tìm lại.
Ba mẹ người mà đã sinh ra chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, là người luôn dành tình yêu thương, hi sinh vì chúng ta.
Tuy nhiên mọi người phải hiểu không phải cứ mang thai rồi sinh ra con đã được gọi là cha mẹ, vì xã hội bây giờ có rất nhiều trường hợp chỉ vì một phút bồng bột tuổi trẻ dẫn đến mang thai, có nhiều người nhẫn tâm sẽ phá thai, cũng có nhiều người không nỡ giết chết con mình cũng sinh con ra nhưng lại bỏ rơi chúng, họ thật ích kỉ và không xứng được gọi là cha mẹ. Đúng là họ có nỗi khổ, nhưng tại sao trước khi làm việc gì đó họ lại không nghĩ thật kĩ, họ biết là sai nhưng vẫn cứ làm, đến lúc xảy ra chuyện họ lại đổ lỗi, con người chúng ta rất ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, khiến cho những đứa bé được sinh ra trong hoàn cảnh như thế thật sự rất đáng thương.
Riêng tôi, cảm thấy bản thân rất may mắn, sinh ra trong một gia đình đầy đủ ba mẹ, ba mẹ cũng rất thấu hiểu cho con cái, họ yêu thương các con đồng đều cũng không thiên vị ai, hơn nữa họ chỉ mong con mình luôn vui vẻ hạnh phúc, họ luôn là người hi sinh nhiều nhất, luôn là chỗ dựa vững chắc mỗi khi tôi gặp chuyện. Dù đi xa tới đâu, cuộc sống có thế nào, khổ cực hay khó khăn, áp lực cuộc sống có đè nặng, chỉ cần về nhà ăn cơm mẹ nấu thấy được nụ cười hạnh phúc của ba mẹ tôi lại có động lực tiếp tục chiến đấu giữa xã hội đầy giẫy khó khăn và cạm bẫy này.
Ba của tôi là một người ít nói nhưng lại làm nhiều, luôn lo lắng cho con cái, tôi từ nhỏ đã rất sợ ba, nhưng càng lớn lên nỗi sợ ngày xưa bé bé lại trở thành kính phục, thương ba nhiều hơn, ba thương con nhưng ba không nói, lúc bé việc học hành sách vở của chị em chúng tôi chính là ba lo, ba nghiêm khắc nhưng chưa từng đánh tôi, ba không cần chị em chúng tôi học thật giỏi chỉ cần học đủ tốt không quá tệ là được, nhưng càng lớn tôi lại càng ý thức được rằng:" Mình phải cố gắng hơn nữa, để không phụ lòng ba mẹ đã vất vả nuôi mình ăn học, đồng tiền không phải dễ kiếm nhưng bố mẹ lại chẳng tiếc gì với mình thì mình phải làm gì đó xứng đáng với họ".
Cũng từ ngay chính bản thân tôi đã rút ra một điều ba tôi có phương pháp dạy con rất đúng đắn, ông không ép buộc chúng tôi mà để tự chúng tôi tự giác nhận ra mình nên làm gì. Thật sự cách làm rất hay không đặt áp lực lên tôi quá nhiều nhưng chính tôi sẽ tự biết nghĩ mà nỗ lực, cố gắng.
Còn mẹ của tôi thì lại khác, bà nói rất nhiều, chửi rất nhiều, cũng dạy tôi rất nhiều, nhưng tôi biết bà nói nhiều như thế chỉ là nghĩ cho tôi, nhưng khi còn bé, chưa hiểu chuyện lại luôn nghĩ rằng mẹ rất phiền mà cãi lại, nhưng chính vì những lời nói nhiều đó, lời chửi đó mà tôi mới nên người, và rồi khi rời xa vòng tay ba mẹ rồi tôi càng thấm thía hơn nữa. Thật ra cũng nhờ mẹ nói nhiều mà tôi mới trở nên hoàn thiện như hiện tại, mẹ chính là người dạy cho tôi biết cách ứng xử trong cuộc sống, những đức tính cần có cũng như những kĩ năng cần thiết khi tự lập. Đến một thời điểm nào đó tôi đã thấy được những gì mẹ nói rất cần thiết cho cuộc sống, nó giúp tôi có thể tồn tại và cạnh tranh giữa thể giới hơn 7 tỉ người này.
Khi đi học xa, đi làm xa rồi có bị ấm ức gì thì cũng sẽ chẳng còn như ngày bé mà chạy về khóc rồi méc mẹ nữa, mà chính chúng ta tự mình vượt qua, rồi bạn sẽ nhớ những lời nói của mẹ, nhớ những câu nói mà mình hay cho là phiền, rồi sẽ thèm được mẹ chửi. Rồi sẽ biết xã hội ngoài này khắc nghiệt cỡ nào, những lời chửi của mẹ còn nhẹ chán so với lời lời chửi, sự khắc nghiệt của cuộc sống. Có thể ở nhà bạn là công chúa hay hoàng tử nhưng ra xã hội bạn chỉ là hạt cát thôi, có thể bị người khác dẫm đạp lên bất cứ lúc nào, chẳng có ai đối xử tốt với bạn như ba mẹ, cũng sẽ chẳng có ai cưng chiều nâng niu bạn như thế.
Nhưng yên tâm dù ngoài kia thế giới có tàn nhẫn, bỏ rơi bạn thì bạn vẫn còn một nơi để về chính là gia đình, gia đình sẽ luôn chào đón bạn, ba mẹ luôn dang rộng vòng tay chờ đón bạn.
Hạnh phúc là điều rất đơn giản, đừng phức tạp nó lên để chạy theo những thứ xa vời với thực tế để rồi cuối cùng lại đánh mất luôn những hạnh phúc đã có sẵn, hãy trân trọng những thứ trước mắt.
Cũng như ba mẹ , gia đình, người thân, đừng để mất đi họ rồi mới hối tiếc, đến lúc nào đó chúng ta cũng sẽ có gia đình, có con thì đến lúc đó chúng ta sẽ càng hiểu những việc ba mẹ đã làm cho chúng thiêng liêng cao cả đến mức nào.
Không phải gia đình ai cũng giống ai, và chẳng có thứ gì gọi là tuyệt đối và hoàn hảo, gia đình bạn cũng thế, nên đừng nản lòng mà từ từ bỏ gia đình của mình hãy dũng cảm, kiên trì rồi mọi chuyện sẽ qua. Tương lai còn ở phía trước rất dài chúng ta đừng từ bỏ sớm như thế. Ba mẹ hãy học cách thấu hiểu con cái và con cái cũng hãy học cách thông cảm cho cha mẹ vì con người thì chẳng có ai hoàn hảo cả, cũng có những lỗi lầm, sai trái, lựa chọn sai lầm, nhưng sai vẫn có thể sửa mà, hãy cùng cho nhau cơ hội.