Từ khi lấy nhau về, anh lúc nào cũng bận rộn, công việc chồng chất, thời gian không còn mà dành cho gia đình...tuy rất cô đơn nhưng cậu cũng hiểu cho công việc ấy
Hôm nay, ngày kỉ niệm 15 năm cưới nhau, 10h tối anh vẫn chưa về nhà, buồn nhưng cậu đâu làm được gì? Tưởng chừng lại qua đêm trong cô đơn như bao ngày thì một tiếng động làm cậu quay lại..
'cạch'
"Anh về rồi, xin lỗi vì về muộn nhé!"
"Anh...anh về rồi..!!"_ xúc động, cậu ôm chầm lấy anh
"ấy ấy...!! từ từ, anh có mua em một thứ..nhắm mắt lại đi"
"cái gì vậy ạ?"_ nhắm mắt tò mò, cậu háo hức chờ đợi
Lôi từ túi áo ra một chiếc hộp, anh mở nó và đi ra sau cậu và đeo lên cổ một chiếc vòng, mở mắt ra, cậu chợt khựng lại, nhìn trong gương, anh đang đeo vòng cho cậu từ sau lưng, đúng một cặp vợ chồng hạnh phúc. Dường như lâu không cảm nhận được hơi ấm gia đình nên nước mắt trực trào...ngồi thụp xuống và cậu khóc thút thít như một đứa trẻ. Anh thấy vậy liền đem cậu ôm chặt vào vòng tay mình, định bỏ ra lau nước mắt cho cậu nhưng cậu ôm lấy anh thật chặt như thể sợ mất đi, cất tiếng nói:
"Chỉ một phút, làm ơn..hức...một phút thôi cũng được.."_ vừa khóc, cậu vừa nói
Thấy vợ như vậy, anh cũng đau lắm và anh biết...mình cần dành nhiều thời gian cho người vợ duy nhất của mình...vì anh nào muốn thấy vợ của mình như vậy nữa...
_____________________
Author: HHĐ