Tên truyện: KHANG KIỀU
Tác giả: LOAN
Thể loại: Hiện đại, ngược - ngược tâm, tỷ đệ luyến, HE.
Độ dài: 140 chương
Nguồn chuyển ngữ: dịch giả Tô Ngọc Hà
Tình trạng: Hoàn edit (bản edit mượt mà dạt dào cảm xúc)
—————————
1.
“Anh từng hứa với một người sẽ không bao giờ chạm vào thứ đó nữa. Anh từng hứa với người ấy rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng chẳng làm được chuyện gì…” (Hoắc Liên Ngao)
2.
“Em tưởng thật sự có một người như thế ư? Đừng ngốc nữa, trên đời này làm gì có chuyện tình yêu lâm li bi đát, đó chỉ là thứ các biên kịch sáng tạo ra để lừa mấy cô gái ngốc nghếch như em thôi”.
3.
Sợi dây thun thuộc về Khang Kiều cứ căng mãi rồi cuối cùng không chịu nổi nữa phải đứt phựt, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu chèn ép thì sẽ có từng ấy tự do và gươm súng.
4.
“Khang Kiều, nếu cảm thấy số phận hắt hủi em, muốn tìm một người để cằn nhằn thì anh luôn có mặt.” (Chu Tùng An)
5.
Sự kết hợp giữa Khang Kiều và Hàn Tông không liên quan đến tình yêu. Một người bị phản bội như cô vào một giây phút nào đó cần một bến đỗ bình yên để chữa lành vết thương, một người bao năm chìm trong nỗi đau mất bạn gái đã tới tuổi dựng vợ như an cần một người vợ không yêu mình, cũng chỉ trong vài phút đồng hồ, họ đã quyết định đến với nhau.
6.
Thời gian đã dạy cho cô hiểu rằng thỏa hiệp cũng là một kỹ năng để đối diện với những nghịch cảnh trong cuộc sống.
7.
Tôi có thể cho phép em dựa đầu vào vai tôi, nhưng không cho phép em rơi nước mắt, vì tôi biết, nước mắt ấy không chảy vì tôi.
8.
Khang Kiều rất nhớ bà ngoại, càng không được đối xử tử tế cô càng hiểu sự tốt đẹp của bà, phần tốt đẹp ấy trộn với những trải nghiệm trở thành một cảm xúc tuyệt vọng: Tất cả, tất cả những điều tốt đẹp bà mang tới cho con, con vĩnh viễn cũng không báo đáp được nữa.
9.
Chuyện buổi sáng hôm đó khiến Khang Kiều ấn tượng sâu sắc. Đó là lần đầu tiên cô bắt gặp một người đàn ông khóc chảy cả nước mắt nước mũi. Chiếc cốc rơi xuống đất kia như phá hủy phòng tuyến cuối cùng của Hàn Tông trong chốc lát. Anh ấy vùi mặt lên chiếc chăn mỏng trên người Khang Kiều, nói một câu bằng thanh âm rất nhẫn nhịn: “Đến bây giờ anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật cô ấy đã rời xa anh, không thể chấp nhận nổi…”.
Cả thế giới này đều nói với ta người ấy không còn nữa, duy chỉ có mình ta không tin, không muốn tin. Cảm giác này Khang Kiều đã hiểu từ năm mười hai tuổi.
10.
Câu nói ấy xoay vòng trong đầu Khang Kiều mấy vòng mới trở lại, sau khi hiểu ra cô đau đớn vô cùng. Thì ra, hai người máy mà Hoắc Tiểu Phàn không nỡ vứt đi, Tom là ông nội, Spike là bố.
11.
Vì chúng ta còn quá trẻ, thế nên mọi sai lầm đã phạm phải đều có thể được tha thứ. Chỉ cần nhớ phải lãng quên, nhớ nhìn về phía trước là được, vì chúng ta còn trẻ mà…
12.
Tuyệt đại đa số phụ nữ trên đời này đều sẽ làm mẹ, mà người mẹ nào rồi cũng già đi.” (Nghê Hải Đường)
13.
Khang Kiều, đừng cảm thấy sợ hãi. Không có gì phải sợ cả. Mẹ chỉ đi trước một bước như bà ngoại con mà thôi. Một thời gian sau, chúng ta sẽ gặp nhau ở một nơi khác. Thế nên đừng sợ. Nhưng nếu thật sự sợ hãi thì hãy ngẩng đầu lên nhìn. Mẹ và bà ngoại con đều đang nhìn hai đứa. Mẹ và bà ngoại đang bảo vệ hai đứa. Thế nên không việc gì phải sợ cả, hiểu không?” (Nghê Hải Đường)
14.
Ai nói em chỉ còn Tiểu Phàn, em còn có tôi.” (Hoắc Liên Ngao)
15.
Em lại muốn mang cơ thể ra mua bán với tôi? Khang Kiều, em hết thuốc chữa rồi! Tôi không quá quắt như em nghĩ đâu, tôi chỉ muốn tới gặp em trước khi đi, chỉ muốn gặp em mà thôi. Không, không…” Anh lắc đầu, “Không không, không hoàn toàn như vậy. Trên đường đến đây tôi nghĩ, bảo bối quan trọng nhất của Khang Kiều là Hoắc Tiểu Phàn. Nếu tôi giúp Hoắc Tiểu Phàn giải quyết rắc rối lớn, có lẽ Khang Kiều sẽ cười với tôi, không phải nụ cười trang trí mà là một nụ cười khác, mà rất nhiều, rất nhiều lần em cười với tên đại ngốc kia… […] Em chưa bao giờ cười với tôi như thế.” (Hoắc Liên Ngao)
16.
Anh đã bỏ lỡ lễ trưởng thành của Khang Kiều. Mỗi người trong đời chỉ có một lễ trưởng thành, phải rất nhiều năm sau anh mới hiểu. Những giây phút phải được chân thành trân trọng và bảo vệ trong cuộc đời cô, anh lại bỏ lỡ quá nhiều.
17.
Sự áy náy của đàn ông duy trì được bao lâu?
18.
Nói thật lòng, cảm giác đau thấu tâm can thật sự rất khó chịu: Thời gian mau qua nhanh chút đi, nhanh một chút, có lẽ giây tiếp theo sẽ không còn đau như thế nữa. Thế mà sau rất nhiều giây trôi qua, cô vẫn đau như giây đầu tiên.
19.
Giới tự nhiên có logic của riêng mình, gió, mưa, tuyết đều có mang theo định nghĩa của riêng chúng. Nó cũng giống như duyên phận giữa con người với con người, là của bạn cuối cùng sẽ vẫn là của bạn, nhưng không phải của bạn thì có chết đi cũng không thuộc về bạn.
20.
“Chị, nếu sau này em không còn, chị đừng lo lắng, cũng đừng khóc. Em đang trốn ở đâu đó đấy, chỉ là chị không nhìn thấy em thôi, nhưng em vẫn luôn nhìn thấy chị.” (Hoắc Tiểu Phàn)
21.
Biểu cảm của anh khi nhìn Khang Kiều vừa khờ khạo vừa ngốc nghếch, chỉ nhìn như thế, không hề động đậy. Sau đó anh hỏi cô ta, một cách dè dặt: “Ara, cô bảo nếu tôi đích thân tìm Tiểu Phàn lên, rồi trao cho cô ấy, liệu cô ấy có bớt oán tôi một chút không?”…
22.
“Ara, tôi phát hiện ra, giữa việc quên cô ấy và để cô ấy quên tôi, tôi cảm thấy việc sau khiến người ta ngạt thở. Cảm giác ngạt thở đó khiến tôi tối nào cũng giương mắt nhìn, không thể ngủ được.”
23.
“Em không nỡ giận anh, cũng không nỡ hận anh”. (Khang Kiều)
24.
“Liên Ngao, mấy người đó nói sai rồi. Phải nói ngược lại mới đúng, tình yêu dài lâu hơn thù hận, tình yêu khó tàn hơn thù hận.” (Khang Kiều)
25.
“Năm mười tám tuổi, Hoắc Liên Ngao và Khang Kiều ngồi đường hầm thời gian tới một nơi khác. Thế giới này đối với anh ấy hơi nhạt nhẽo, nhưng cô gái tên Khang Kiều lại quá đáng yêu.”
[…]
“Đối với anh mà nói, chuyện này cũng chỉ vậy mà thôi.”
(Hoắc Liên Ngao)
26.
“Chỉ là gọi một cuộc điện thoại thôi mà? Chỉ làm kẻ hèn một lần thôi mà? Chỉ là không nỡ để em chết thôi mà?” (Hoắc Liên Ngao)
27.
Kỵ sỹ đen mang tới ánh sáng, cũng mang tới bóng đêm, bóng đêm luôn luôn tồn tại.
28.
“… Em thích làm gì hãy cứ làm. Anh cũng sẽ vì bản thân anh mà làm tất cả mọi việc, chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả.” (Chu Tùng An)
…
Từ Chi Y
[22.05.2022]