×CẢNH BÁO×:【 Có nhiều nội dung cổ súy, không thích hợp, hành động nguy hiểm, suy nghĩ tiêu cực.】〈Đọc được thì đọc, đã cảnh báo trước nên có gì cũng đừng phốt vô cớ〉
Cũng chẳng có gì đâu nhưng mình hiện tại đang cảm thấy rất cô đơn, mình viết cái này để tâm sự với mọi người. Liệu mọi người cùng hoàn cảnh với mình không?
Nhà mình cũng bình thường thôi, cũng chẳng có gì là giàu hay nghèo nhưng có điều....Ở thời đại giờ ba mẹ thường xuyên chú ý đến công việc nhiều hơn là sự quan tâm dành cho con cái, có thể thấy được ở rất nhiều người. Ba mẹ mình cũng vậy, họ thường đi sớm về trễ và ít khi dành thời gian cho mình. Chuyện học hành của mình thì cũng ở mức khá( tại hơi lười học chút) nhưng ít nhất họ cũng quan tâm đến việc học của mình. Mình còn có 1 đứa em trai, nó chỉ mới học lớp 7 thôi nhưng học rất giỏi, mình chỉ là học sinh khá thôi :)) Ba mẹ mình cũng không phải dạng trọng nam khinh nữ nhưng trong gia đình lại có nhiều sự bất hòa với nhau, 2 người họ cũng sắp ly hôn rồi, mình cũng không làm được gì :((
Trên trường thì mình cũng khá cô đơn, mình không giỏi giao tiếp với mọi người nên chỉ có ít bạn bè chơi chung. Mình cũng làm bạn với cô đơn nhiều nên quen rồi, nhưng mình khá thích nó...1 mình thì bật nhạc lên nghe cũng đỡ được phần nào. Áp lực gia đình từng khiến cho mình muốn chết đi cho đỡ mệt, nhưng nghĩ đến những việc mà mình đã muốn làm từ lâu rồi mà vẫn chưa thực hiện được thì mình cũng không nỡ, với lại mình vẫn còn nhiều sự quan tâm của đến từ mạng xã hội. Nơi mà mình bắt đầu cảm thấy được sự ủng hộ từ những người mà mình không hề quen biết, nhưng lại cho mình cảm giác ấm áp hơn nhiều so với hiện tại. Mình từng mắc bệnh trầm cảm nên hay suy nghĩ về những thứ tiêu cực và không lành mạnh, cũng đã từng có ý định tự tử cho bỏ đi hết những mệt mỏi và lo lắng vác trên vai. Sau khi nhận ra mình có vấn đề thì mình cũng đi điều trị nhưng vẫn không thấy quên được mình đã thực sự đồng cảm với nó, mình không hết muốn đối mặt với sự thật mà ngay cả mình cũng thấy thường xuyên.
Đôi khi mình thật sự muốn khóc thật to cho ra hết những gì mà tích tụ trong suy nghĩ, nhưng mình không biết làm thế mặc dù rất muốn. Đối mặt với sự thật là điều không thể tránh khỏi của bao người, dù không muốn nhưng trước sau gì nó cũng đến và cho minh 1 nhát dao ngay ngực. Trốn tránh khỏi nó chẳng khác gì con dao hai lưỡi, chỉ càng thêm đớn đau cho bản thân mà thôi. Nhiều khi tôi cũng nghĩ rằng: "Mình sống để làm gì vậy chứ? Mình đã làm gì sai mà tại sao lại phải gánh chịu những thứ như thế này? Tại sao mình không chết đi cho rồi? " đủ thứ khác nữa... Thường thức khuya dậy sớm, hay bỏ bữa, bị stress nhiều, không chịu được với những người mình có... Còn bị bạn thân bỏ rơi, trong số những nỗi đau lớn nhất là bị đâm sau lưng. Chỉ vì tôi khác với mọi người? Lý do kiểu dell gì thế? Bộ mày không còn liêm sỉ à? Thật sự...
Tôi mệt mỏi và không còn tin tưởng vào ai cả, nó chỉ làm cho bản thân đau khổ thôi... nhưng nếu bạn muốn đặt niềm tin của mình vào ai đó thì hãy lựa chọn cho thật kĩ, trước khi bạn nhận lại chỉ còn là lời nói dối của nó. Khi còn là học sinh lớp 1, mình không nghĩ sẽ có ngày hôm nay...Hồi đó hồn nhiên trong sáng lắm, cứ nghĩ hạnh phúc sẽ tồn tại mãi mãi cho đến khi nó mất và để lại những thứ còn đau đớn hơn nhiều. Mọi người nghĩ tôi còn nhỏ nên có những suy nghĩ cổ súy đó thôi ư? Sau những chuyện đã xảy ra thì tôi chẳng còn gì để nói cả. Tôi cũng đã từng nói dối rất nhiều, luôn nói rằng"mình vẫn ổn" nhưng sau lớp mặt nạ đó lại mang đầy đau thương. Cũng từng phao bài trong giờ kiểm tra, chép bài bạn, nói dối thầy cô để trốn tránh trách nhiệm, chắc ai cũng từng nhỉ? Trốn học cũng kha khá, đi chơi thì nhiều không bỏ thời gian ra mà học hành, chỉ biết ăn chơi với mấy đứa hư hỏng trong trường. Giờ nhìn lại mình chẳng khác gì rác rưởi khi bị áp lực với gia đình và thành tích học tập, suốt ngày chỉ có thể cắm đầu vào học mà quên cả ăn ngủ. Đôi khi cảm thấy cô đơn quá nên lên mạng hay ra ngoài hít thở không khí để xua tan mệt mỏi, giờ thì cũng khá ổn rồi... điểm không cao nhưng vẫn lên lớp, vậy là được rồi.
Lâu lâu tôi cũng chán nên lôi mấy bộ phim ra coi rồi đọc truyện, (nói nhẹ nhưng teo là 1 con hủ) ừm thì tôi hơi kì lạ tại cứ thấy chán thì hay mở phim sex lên coi... hơi dơ nhưng đó là thú vui của mình 😂 Mình cũng đã từng có cái cảm giác gọi là ghen tị ấy, cũng chả biết vì sao nữa nhưng cứ thấy mọi người chơi thân với nhau thay vì ngồi u ám 1 mình như tôi thì cứ thấy ghen tị kiểu gì... Mình không thích nhiều thứ lắm ví dụ như : ồn ào, nơi đông người, đi chơi đâu đó, cứ thích nằm ở nhà thôi à. Cứ suốt ngày ôm khư khư cái điện thoại trên tay vì chẳng có gì làm, đôi khi tôi cũng ngồi lại rồi suy nghĩ lại về cuộc sống của mình... Nó buồn, cô đơn, lạnh lẽo và tràn ngập đau khổ của bản thân...Mình đã nghĩ không biết có bị gì về tâm lý hay không vì bản thân vốn đã tràn đầy tiêu cực rồi, mình cũng tham lam nữa... con người ai mà chả thế? Ai mà không tham lam chứ? Họ chỉ không bộc lộ nó ra thôi. Tôi chưa bao giờ trách ai về việc làm tổn thương mình...mà chỉ trách mình tại sao lại để cho nó xảy ra...
Tôi chưa bao giờ bị bạo hành gia đình, chỉ có thể là tự làm bản thân đau thôi... tôi đã lấy dao rồi tự rạch tay của mình... ừm cũng không đau lắm, không chết nhưng để lại sẹo khá to. Tôi chưa từng có thứ gọi là "tình yêu" cả, tôi còn không biết nó như thế nào, chỉ nhìn qua thôi nhưng trông có vẻ rất vui vẻ. Tình cảm giữa con trai và con gái thì không để ý nhiều lắm...Nhưng mình biết về tình cảm nam×nam:)) Chắc nó cũng như vậy nhỉ? Tôi rất thích nghe những bài hát buồn vì thất tình, nó hay vl ra nghe rất đã tai. Tôi cũng biết chửi thề nhưng do không chơi với nhiều người nên chẳng nói nhiều, nhưng giờ tôi cũng đã đỡ hơn so với lúc trước rồi...Sống không chỉ vì bản thân mà còn cho người khác, đừng ích kỉ mà trở nên vô tâm như mình đã từng. Có những thứ không thể chỉ giải quyết được bằng những lời lẽ hay hành động, 1 lời xin lỗi vô tâm cũng đủ để chà đạp thêm vào nỗi đau của người khác...
Mình chỉ có thể viết đến đây thôi nhưng mọi người cũng thấy đó... cuộc sống của mình chẳng tốt đẹp gì, nó như 1 cơn ác mộng dài vậy... đi the mình cho đến hết cuộc đời. Nỗi đau được chia làm 2 loại: 1 làm bạn tổn thương; 2 làm bạn thay đổi. Đừng cố chấp làm gì để sau này chỉ sau này hối hận, mình mong các bạn ở đây không giống như mình và cũng ming các bạn đừng trở thành mình. Tôi không phải thứ tốt đẹp gì để mọi người có thể làm theo đâu, chỉ có thể đem đến những thứ tối tăm và những cơn đau bị kìm nén trong lòng...
〚Chúc mọi người sống vui vẻ và hạnh phúc 〛
(Dù tôi nghĩ nó sẽ không được lâu...)