Anh đứng đó, dưới gốc Hoa Anh Đào của người sáng tạo ra Hơi Thở Của Ngàn Hoa tự tay trồng
Mỗi lần nhìn chúng, nhìn những cánh anh đào rơi là lòng anh lại bất giác trở nên cắn rứt
Mỗi ngày anh luôn đến đó đứng, nhưng có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng rồi...
Anh còn nhớ, cô ấy đã từng nói rằng mình rất thích những bông hoa đậu tía
Anh đành đi hái chúng, gói khéo thành một bó hoa rồi mang đến chỗ cô ấy
_____
Cầm bó hoa trong tay, anh thủ thỉ vài lời với chiếc bia mộ trước mặt.
- Đã lâu rồi nhỉ, Kochou Shinobu?
- Em còn nhớ em đã nói với tôi rằng em rất thích chúng không?
- Tôi mang chúng cho em này...
- Nếu ngày đó, tôi không bị tách khỏi em... Tôi đến chỗ em cứu em...
- Thì bây giờ em có còn cười cười nói nói với tôi không?
- Thằng nhóc Tanjirou và cô em gái ngàn vàng của em đã kết hôn rồi đấy...
- Cả thằng nhóc Agatsuma và Nezuko nữa... Nhóc Hashibara và con bé Kanzaki cũng thế...
- Em nhìn xem, chúng nó đều có đôi có cặp cả...
- Cả Iguro và Kanroji cũng vậy...
- Vậy tại sao chỉ có tôi và em là bị chia rẽ vậy...?
Nói đến đây, tuyến nước mắt anh không kiềm lại được mà đổ vài giọt lệ
- Giá như tôi cũng được giống Iguro nhỉ...?
- ...
- Vì em mãi yên lặng như thế nên tôi mới dành lại cho em là sự yên lặng đấy...
Anh nói với cô gái ấy rất nhiều
Nhưng đáp lại là sự yên lặng vĩnh hằng, không hồi đáp
Một cô gái nhỏ nhắn đi lại, một tay đặt lên vai anh, tay còn lại cầm một bó hoa cúc trắng
- Cô chủ đã rời đi rồi. Cô chủ đã bỏ lại tôi và ngài, cả Trang Viên Hồ Điệp ở đây
- ...Tôi biết
- Nếu cô ấy thực sự quay lại, tôi hứa sẽ trân trọng cô ấy...
- ... Ngài thủy trụ không nên đau buồn mãi như vậy, nó không tốt cho sức khỏe của ngài đâu
- ...
- Tôi để cho hai người không gian riêng
Nàng quỳ xuống, đặt bó hoa lên mộ rồi chắp tay
- Cô chủ, sư phụ, dù hai người ở đâu, em vẫn là Tsuyuri Kanao của hai người. Mãi mãi là vậy
- Nếu thực sự có kiếp sau, em vẫn muốn người và sư phụ là chị của em
Nàng rũ nhẹ mi mắt rồi đứng dậy, quay lưng đi khỏi đó
_____
Anh đứng trong Trang Viên Hồ Điệp, tay cầm một lọ thuốc nhỏ
- Em đợi tôi lâu rồi nhỉ? Tôi sẽ đến với em ngay bây giờ đây...
Anh cầm lọ thuốc rồi uống hết
_____
Cô đã nhìn thấy tất cả...
- Tomioka-san là đồ ngốc...!!
Ngoài miệng thì nói vậy thôi, chứ lệ sắp tuôn trào rồi...
- Shinobu, đi thôi
Một cô gái tóc đen láy, khuôn mặt phúc hậu với hai chiếc kẹp hồ điệp hai bên đứng từ xa gọi lại
- Vâng, em biết rồi, nee-san...
Nước sông Hoàng Tuyền, Cầu Nại Hà, Mạnh Bà Than đều đang đợi cô
Bước qua Hoàng Tuyền, mặt nước tĩnh lặng đến đáng sợ
Hai bên bờ chỉ có hoa bỉ ngạn, gió khẽ lay bỉ ngạn hoa
Mạnh Bà Than - Tạm biệt kí ức của tôi
Tạm biệt kí ức của tôi, tạm biệt những đồng đội của tôi, tạm biệt người thân của tôi...
__________
- Nè, anh Giyuu!
Cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt côn trùng lên tiếng gọi
- Hả?
Cậu nhóc kia cũng đáp lại
- Em ấy nhé! Em yêu anh Giyuu lắm á!!
Quả đúng là cách tỏ tình của trẻ con...
Cậu nhóc đó đơ mặt một chút rồi cười nhẹ, ôm cô gái nhỏ vào lòng và còn xoa đầu cô
- Vậy sao. Anh cũng yêu Shinobu lắm
- Thật sao?! Vậy sau này anh Giyuu chỉ được gả cho một mình Shinobu thôi đó!!
- Đồ ngốc này. Là em gả cho anh mới đúng chứ
- E he he