Tôi và nàng lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Ta hiểu rõ nàng hơn bất cứ ai ngoài kia, cũng yêu nàng hơn bất kì ai mà nàng cũng vậy. Thế nhưng công chúa là nàng, kẻ hầu là ta liệu có đến được với nhau?
Thế giới của nàng tươi đẹp biết bao, nhân sinh đã được vạch sẵn. Cuộc đời vốn định nàng sẽ đến với hoàng tử và rồi hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long.
Còn ta phận kẻ hầu vốn chẳng có tương lai. Cuộc đời cơ hàn cùng bao khổ cực tăm tối đã được định sẵn.
Liệu quyết định chạy trốn để đến bên nhau của hai ta có khả thi, ta không biết. Thế nhưng chỉ cần có nàng thì cùng trời cuối đất nơi đâu ta cũng chấp nhận.
Thế nhưng bông hoa trong lồng kính đối diện với cuộc sống tàn bạo sớm muộn cũng bị vùi dập, nhìn nàng như vậy ta lại càng đau lòng, càng oán trách bản thân vô dụng. Ta cố gắng nỗ lực, mong muốn cuộc sống của cả hai tốt hơn.
...Nhưng theo sự khá giả gia tăng thì những lời yêu thương trao nhau cũng giảm dần. Chẳng biết tự bao giờ cả hai không còn nói chuyện với nhau nữa.
Rồi một ngày binh lính cũng tìm tới, nhưng ta không thấy hoang mang sợ hãi mà thấy bình thản đến lạ. Nàng cũng vậy, không một lời phản đối cứ thế để binh lính đưa đi.
Ta bị định tội bắt cóc công chúa phạt lao động khổ sai, nàng đến thăm ta lần cuối nhưng lần này ta không thể hiểu nổi nàng nữa. Nàng thông báo rằng sẽ thành hôn với con trai quan thượng thư - kẻ luôn si mê nàng.
Cuối cùng nàng nói duy nhất 1 câu, đó cũng là câu ta khắc cốt ghi tâm tới chết: "Mong kiếp sau đôi ta chung một thế giới..."