Nếu có ai hỏi rằng chuyện tình mà tôi nhớ nhất và cũng làm tôi buồn nhất là với ai? Thì tôi sẽ trả lời rằng : " Chuyện tình của tôi không phải với một cô gái mà là với một chàng trai...người ấy...mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc đan xen buồn vui lẫn lộn, những tháng ngày khó quên nhất của tôi...thế nhưng cho đến một ngày tình cảm ấy dần phai nhạt đi, chỉ còn mình tôi hy vọng vào nó..."
______________________________________
Tháng 4 năm ấy...
Tôi và anh lần đầu gặp nhau ở trên trường, lúc đó tôi với anh lướt qua nhau. Từ khi đó, tôi để ý tới anh, anh đẹp trai lắm, nhưng mà tôi không hiểu tôi làm sao thế này? Một cảm xúc lạ thường. Phải chăng đây là cảm giác như người ta nói *yêu từ cái nhìn đầu tiên* không nhỉ?.
Tuy nhiên tôi cũng không ngờ được rằng từ khoảnh khắc ấy anh cũng chú ý đến tôi...
Cứ như vậy, thời gian trôi qua chúng tôi lại gặp nhau trong quán trà sữa lúc đó tôi đi với bạn. Hai đứa đang nói chuyện thì tôi nghe được giọng nói quen thuộc, tôi nhìn sang thì thấy đó là anh, anh đi chung với những người bạn của mình, cười nói vui vẻ, tôi thích nụ cười của anh nó rất đẹp, rất ấm áp, trong mắt tôi giờ đây chỉ có anh cứ y rằng thế giới này chỉ còn tôi với anh vậy đó. Tôi như quên luôn người bạn của mình lúc nào không hay biết,đúng là thấy crush quên mất bạn...
Anh như cảm nhận được ánh mắt nhìn bản thân, anh đưa mắt nhìn qua thấy tôi anh mỉm cười dù cúng tôi không quen biết nhau.
" làm sao đây chạm mắt nhau rồi" người tôi như một dòng điện chạy qua vậy, một cảm xúc khó tả vui mừng có, hoảng loạn có, sợ hãi có, nhưng mà tôi vui lắm anh cười với tôi.
Tối đó tôi suy nghĩ rất nhiều về anh, nghĩ tới anh cười với tôi phải chăng tôi quá là mơ mộng tôi thấy mình như một đứa trẻ vui khi được người lớn cho kẹo. Cứ như vậy một hạt giống trong lòng bắt đầu đâm chồi.
______________________________________
Hôm nay tôi lại gặp anh rồi, tôi gặp anh ở ngoài đường, lúc này anh đi một mình, anh nhìn thấy tôi, anh mỉm cười rồi bước lại gần tôi để bắt chuyện. Anh nói :"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Hai lần thì phải?" một câu hỏi anh đặt cho tôi nhưng lại là một câu khẳng định của anh.
Lúc anh hỏi,tôi ngỡ ngàng lắm, tôi cũng không ngờ anh lại đến bắt chuyện với tôi và tôi cũng vui lắm không nghĩ rằng anh lại nhớ tôi dù hai người mới thoáng qua nhau hai lần. Chúng tôi nói chuyện với nhau, anh hỏi tên của tôi, tôi cũng hỏi tên của anh. Cứ như vậy cuộc trò chuyện kéo dài, chúng tôi trao đổi Facebook với nhau để sau tiện nói chuyện hơn.
Bỗng nhiên anh thò tay vào túi áo mình lấy ra mấy viên kẹo anh cầm tay tôi đặt kẹo vào bàn tay tôi. Lúc đó anh đã nói rằng tay tôi đẹp lắm, tôi chưa kịp phản ứng lại anh đã đi rồi.
Anh cầm tay tôi khen đẹp điều ấy làm tôi nhớ nhung, tôi cứ nhớ mãi câu nói ấy, mỉm cười nhìn xuống mấy cái kẹo trong lòng bàn tay. Hạt giống nhỏ trong lòng lại bắt đầu sinh trưởng rồi.
______________________________________
Cứ như vậy, chúng tôi bắt đầu nhắn tin với nhau càng lâu dần tôi càng cảm thấy mình lún sâu vào bên trong lưới tình mà mình bày ra. Tôi bắt đầu suy nghĩ cẩn thận chuyện này, tôi nhận ra rằng bản thân không thể cứ tiếp tục như thế này nữa, anh là một trai thẳng nếu anh biết tôi là một người đồng tính thì anh sẽ cảm thấy tôi là người như thế nào? Tôi không dám nghĩ. Như vậy, tần suất tôi với anh nhắn tin bắt đầu giảm dần. Cứ vậy, một người né tránh một người vẫn vô tư bắt chuyện. Anh cứ như vậy tôi không nỡ né tránh anh, bạn tôi thấy tôi rối rắm thì kêu tôi tán anh đi. Tôi suy nghĩ rất lâu thì cũng quyết định tán anh. Cứ như thế, cả hai đứa lên kế hoạch cưa anh. Tôi hồi hộp lắm nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bị anh từ chối.
______________________________________
Tôi tỏ tình với anh, tôi nói mình thích anh " em thích anh, mình tìm hiểu nhau nha" lúc này tôi hồi hộp lắm, cứ nhìn chòng chọc vào cái đt như muốn xuyên thủng qua nó vậy. Nhìn anh soạn tin nhắn mà lòng tôi nóng lên như lửa đốt. Rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến, tin nhắn của anh hiên lên tôi chầm chậm đọc từng chữ, tôi đọc xong như một đứa thiểu năng ôm điện thoại cười ngốc vậy. Dòng tin nhắn của anh ghi là: "tính anh trẻ con lắm, nhưng nếu em muốn tìm hiểu thì được thôi " anh nói vậy tuy không biết anh có thích tôi hay không nhưng tìm hiểu nhau thì tôi sẽ dần dần làm anh thích tôi thôi.
Như vậy chúng tôi bắt đầu gặp nhau nói chuyện đi chơi với nhau, dù anh bận làm việc nhưng vẫn ghé tôi để đưa nước và hỏi han tôi đủ điều
Có lần anh thấy tôi trên đường, trời hôm ấy nắng lắm tôi không đội mũ anh quan tâm hỏi tôi :" mũ đâu sao không đội vào, nắng". Một câu quan tâm đơn giản của anh cũng làm tôi thấy hạnh phúc, trong đầu lúc nào cũng sẽ nhớ tới anh. Hạt giống trong lòng tôi bắt đầu bén rễ rồi.
______________________________________
Tôi thấy bản thân mình bắt đầu càng lúc càng lún sâu vào lưới tình này rồi không thể thoát ra được, nó như cái mạng nhện dính chặt tôi treo trên đó vậy. Nhưng bản thân vẫn mù quáng chấp nhận bị trói buộc trên cái lưới ấy.
Ngày sau tôi với anh lại hẹn nhau đi chơi, dù anh cao su nhưng vẫn gặp nhau đi chơi chung với nhóm bạn. Tôi cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ anh có việc bận đến muộn cũng không sao. Anh quan tâm tôi lắm, biết nhà mình xa nhưng vẫn dẫn tôi cùng đi bộ về nhà trong buổi tối, khoảnh khắc ấy tôi ước gì thời gian trôi chậm lại một chút, đường về tới nhà dài thêm chút nữa để tôi được ở với anh thêm một lát. Tôi cảm thấy có phải mình quá tham lam, nhưng tôi không quan tâm tham lam thì đã sao? Chỉ cần bên anh lâu thêm chút nữa thì điều ấy có là gì. Hạt giống trong lòng tôi giờ đã trở thành một cây con khỏe mạnh rồi.
______________________________________
Thời gian cứ như vậy trôi qua tôi với anh vẫn như ngày nào, anh hỏi thăm tôi như mọi ngày. Làm tôi càng thấy thật hạnh phúc. Tôi để ý rằng trời hôm nay sắp mưa, vội lấy điện thoại nhắn tin cho anh :" nay mưa á anh, cẩn thận bị ướt" tuy biết anh bận nhưng vẫn mong anh hồi âm lại, điều này tôi cảm thấy bản thân mình bắt đầu trở nên ích kỉ. Đến tối, tôi chủ động hẹn anh cuối tuần đi ăn, anh đồng ý, tôi mừng lắm.
Ngày cuối tuần cũng đã đến tôi ra chỗ hẹn trước ngồi chờ anh nhưng hôm đó không giống như mọi hôm, nay anh để tôi chờ đến 9-10 giờ, lúc ấy mới nhắn tin cho tôi là không đi được, tôi hụt hẫng và buồn lắm nhưng cũng vứt sau đầu, vì nghĩ rằng lúc ấy anh có việc bận đột suất nên không kịp nhắn tin lại cho tôi. Nhưng lâu dần những dòng tin nhắn của tôi dần dần không được đáp lại. Tôi bắt đầu suy nghĩ rất nhiều nghĩ đến lúc đầu chúng tôi quen nhau rồi đến thời điểm hiện tại, tôi bắt đầu có suy nghĩ tiêu cực rằng, liệu anh ấy có thật sự thích tôi hay không hay chỉ có mình tôi tự lừa dối bản thân hoặc những điều ầy từ khi bắt đầu chỉ là sự thương hại của anh dành cho tôi. Một cây con khỏe mạnh mới phát triển trong lòng tôi giờ đây nó đang dần héo rũ nó giống như thiếu ánh nắng mặt trời và nước vậy.
______________________________________
Và cứ như thế hơn 2 ngày từ ngày hôm đó anh như không có gì xảy ra, không như trước kia, giờ đây tôi không nhận được một lời xin lỗi hay một câu hỏi han nào từ anh cả, thà anh giải thích cho tôi hay bịa một cái cớ ra để tôi tin anh, nhưng mà không, anh không một lời giải thích hay bịa đại một cái cớ dù nó có nhiều sơ hở đi chăng nữa. Lòng tôi bắt đầu lạnh dần nhưng vẫn lấy cớ để vùi đắp chúng nhưng nó cũng chỉ là cái cớ mà tôi dựng nên mà thôi, cũng là một cái cớ để tôi tự lừa dối bản thân mình thôi.
Ngày hôm đó, bạn thân tôi đang đi trên đường thấy anh đi cà phê với người khác, nhắn tin nói tôi biết. Thế giới của tôi như sụp đổ, tôi đã khóc, khóc rất nhiều và suy nghĩ rất nhiều. Thế là tôi quyết định dừng lại, anh cũng không níu kéo hay gì cả mà đòng ý luôn lời đề nghị của tôi. Tôi mới biết rằng mình không phải người quan trọng với anh mà chỉ là người được nhận sự thương hại của anh mà thôi chứ anh cũng có thích gì tôi.
Đến mãi lúc sau, sau khi dừng lại khoảng một thời gian tôi mới biết hóa ra người ta quen tôi vì sợ tôi không thi cử tốt chứ ban đầu cũng chẳng có tình cảm gì. Nói chung anh xem tôi như là em trai của anh vậy, còn chuyện tình cảm đó chỉ có tôi tự biên tự diễn ra mà thôi.
Anh đã không thích tại sao còn gieo cho tôi hy vọng? Tại sao vẫn chấp nhận tình cảm của tôi? Thà anh từ chối tôi ngay lúc đó thì tốt biết bao. Từng câu hỏi tại sao cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi nó khiến tôi trở nên trống rỗng và bất lực. Cây con trong lòng tôi giờ đây nó đã chết và anh là người vô tình đạp chết.
Tuy dừng lại nhưng tôi với anh lâu lâu cũng nhắn tin cho nhau như một người bạn, tuy nhiên vì một số chuyện lung tung đến người ngoài cuộc chúng tôi bắt đầu cãi nhau, nhưng dù gì nó cũng đã được giải quyết ổn thỏa, giờ đây chúng tôi đã không còn gì để nói với nhau cả nên quyết định không làm phiền nhau nữa.
Tôi cũng bắt đầu dần dần trở lại cuộc sống như trước kia vẫn vui vẻ, tuy không quên anh nhưng tôi sẽ chôn sâu nó trong lòng như một kỉ niệm thời học trò của tôi.