Người ta thường nói rất hiếm để có thể gặp được nửa kia của đời mình , rất khó để kiếm được một tình yêu chân thành ,dù có đã có thể tìm được rồi nhưng bằng một cách nào đấy mà những tình yêu đẹp ấy luôn gặp những sóng gió trắc trở khiến cho tình yêu ấy kết thúc một cách đau lòng .
Có lẽ là do ông trời ghen tị nên mới tách họ ra ^^
có lẽ là vậy nên họ chẳng bao giờ có thể hiểu được tại sao cuộc đời lại nhẫn tâm đến vậy .
25/5/2018
Ở bệnh viện Seoul , một Jungkook đang chăm sóc cho bé nhỏ của mình , từ lúc biết em bị bệnh Jungkook chẳng hề rời xa em một chút nào lúc nào cũng ở bệnh viện chăm sóc em đến đêm .Lúc đi làm thì cố gắng làm cho xong việc rồi về nhà nấu cơm rồi mang đến bệnh viện cho em
Suốt 3 năm trời ròng rã ngày nào cũng vậy Jungkook chưa từng rời xa em lúc nào cũng bên cạnh động viên và an ủi , nhưng bệnh tình cũng chẳng có biến chuyển tốt lên chút nào . Hôm nay hắn lại nhận được một tin chẳng mấy tốt lành từ bác sĩ
- Jungkook tôi phải nói cho cậu biết một tin , cậu phải thật bình tĩnh khi nghe nó
- Được , ông cứ nói đi
- Bệnh tình của cô ấy đã không thể kéo dài thêm được nữa ,lần này nhất định phải phẫu thuật thì mới có cơ hội sống sót . Nhưng tỉ lệ thành công rất thấp
- tỉ lệ thành công là bao nhiêu
- khoảng 20%
Nghe được tin này mà như sét đánh ngang tai Jungkook vậy ! Hắn như sụp đổ , nhưng vẫn phải giữ nét mặt rạng rỡ để ra gặp em .
- Jungkook , bệnh tình của em có phải ...
Jungkook cắt ngang lời của em .
- không phải ,bác sĩ chỉ nói em phải ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ để có sức làm phẫu thuật thôi , ngoan đi anh nhất định sẽ không để em phải một mình đâu .
- nae ~~
Nói rồi hắn dìu em vào phòng , nhìn em nằm trên giường bệnh mà lòng đau như cắt , Jungkook chẳng biết phải làm thế nào để em bé của mình vượt qua được bệnh tật mà khoẻ mạnh ở bên cạnh mình . Jungkook bây giờ chỉ có thể thầm cầu nguyện cho bé nhỏ của mình mạnh mẽ vượt qua được căn bệnh kia mà thôi .
Hôm nay 26/5/2018
Jungkook vừa đi làm về liền ghé qua bệnh viện thăm em ngay thì thấy em đang lén ăn mì ,Jungkook liền chạy vào giật hộp mì khỏi tay em mà quát lớn
- Ai cho em ăn cái này ...!
- Jungkook ... em ... em
- Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu cho anh đây ,bác sĩ đã nói em bị bệnh và không được ăn những thứ linh tinh để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe .
Nói xong anh liền tức giận bỏ đi ,anh về nhà nấu cơm cho em rồi đến bệnh viện ,đến bệnh viện thì liền thấy em đã ngủ , nên cũng không muốn đánh thức em dậy chỉ lặng lẽ để thức ăn ở bàn cùng với một tờ giấy
nội dung tờ giấy
" Xin lỗi em ,xin lỗi vì vừa nãy anh đã to tiếng với em ,cho anh xin lỗi nhé ! giờ thì nếu em đã dậy và đọc được những gì anh vừa viết thì hãy ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi nhé ,đồ ăn anh để trên bàn đó ,Xin lỗi em vì hôm nay anh có chút việc không thể ở lại ăn cùng em "
một lúc sau cô dậy thấy tờ giấy ở trên bàn và chút đồ ăn cũng đã hiểu í anh muốn xin lỗi , nhưng vẫn cầm tờ giấy lên đọc .
- ra là nay anh ấy bận chút việc !
ăn cơm xong thì cô cũng đi ngủ ,còn phía anh thì lúc này vẫn đang say mê mải miết với một đống tài liệu và hồ sơ Cho đến tận khuya.
Sáng hôm sau
29/5/2018
Hôm qua vì bận công việc nên anh ở lại công ty nên hôm nay đến bệnh viện trễ 1 chút .
Ở bệnh viện
- hôm nay anh ấy chưa đến sao ,đã 10:30 rồi đấy
cô bắt đầu lo lắng ,cho đến khoảng 30' phút sau thì anh đến .
- y/n à ,Xin lỗi vì anh đã đến muộn ,vì hôm qua anh bận quá nên ...
- hứ.. anh lại lấy cớ bận để đi chơi chứ gì em biết hết đấy nhớ
- thực tình không phải mà ,em đừng vu oan cho anh thế chứ .
- được rồi , được rồi em không nói thế nữa .
hai người trong phòng bệnh của cô nói chuyện được một lúc thì bác sĩ gọi Jungkook ra muốn nói chuyện với anh .
- tôi đây ,có chuyện gì sao ạ .
- thực ra cũng không có chuyện gì to tát cả , tôi chỉ muốn nói chuyện này với cậu sớm một chút .
- chuyện gì ?
- như lần trước tôi cũng đã nói với cậu ,y/n cần được phẫu thuật nên tôi cũng khuyên cậu mau có quyết định sớm một chút , nếu cậu đồng ý phẫu thuật thì khoảng 1 tháng nữa sau khi viện trưởng park về và tất cả các dụng cụ thuốc men đã chuẩn bị sẵn sàng thì chúng ta có thể bắt đầu phẫu thuật vì vậy tôi mong cậu suy nghĩ kĩ một chút .
- được , tôi biết rồi .
nói xong anh trở về phòng với cô
- Jungkook à ,có chuyện gì thế ?
- à không có chuyện gì lớn đâu , chỉ là chút chuyện nhỏ thôi !
- Vậy à ?
- ukm ,mà nay anh được nghỉ đó hay là chúng ta đi chơi nhé .
- ukm cũng được , vậy để em đi thay đồ đã
- ukm ,nhanh lên nhé ,anh đợi !
Ngày hôm đó anh và cô chơi quả thật rất vui , nhìn cô cười mà lòng anh cũng vui vẻ hơn chẳng còn buồn rầu nữa .
2/6/2018
Cuối cùng ngày quyết định cũng đã đến , lòng anh hơi lo sợ một chút nhưng rồi vẫn quyết định kí vào tờ giấy đồng ý chịu trách nhiệm phẫu thuật .
Sau khi kí giấy quyết định anh cũng đã xin nghỉ việc ở Công ty để tiện chăm sóc cho cô một tháng trước phẫu thuật , trước khi phẫu thuật anh cũng đã xin bác sĩ cho cô xuất viện để cùng anh tận hưởng 1 tháng cuối trước khi phẫu thuật .
Trong 1 tháng nghỉ ngơi tịnh dưỡng này ,hai người thật sự đã có một khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc ,anh đưa cô đi khắp những nơi cô muốn đến , để cô tận hưởng những khoảnh khắc đẹp nhất , để cô có thể an tâm mà phẫu thuật .
Jungkook cũng biết nếu cuộc phẫu thuật không thành công anh sẽ mãi mãi mất đi cô ấy nên cũng đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần và cũng cùng cô vui vẻ tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng .
26/7/2018 - Ngày phẫu thuật
Cuối cùng cái ngày mà anh lo sợ nhất cũng đã đến ,anh đưa cô đến phòng bệnh số [2000] để chuẩn bị , lúc bước vào căn phòng sực mùi thuốc sát trùng , lúc này cả anh và cô đều lo sợ .
thấy cô lo lắng sợ hãi ,anh nghĩ bây giờ không phải là lúc anh mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho cô ,anh an ủi động viên để tiếp thêm sức mạnh cho cô .
- y/n ngoan nào ,anh nhất định không bỏ rơi em ,mạnh mẽ lên nào ,anh luôn ở đây không được sợ . Em phải cố gắng lên ,em nhất định sẽ khoẻ lại thôi nhất định mà .
- em biết rồi em sẽ không yếu đuối em sẽ thật mạnh mẽ để ở bên cạnh anh .
Cuối cùng cũng đã đến lúc cô vào phòng phẫu thuật ,anh nhìn cô mà quyến luyến không muốn rời ,cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại để mình anh ở ngoài cửa chờ đợi .
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
rồi 5 tiếng
cuối cùng 7 tiếng trôi qua bác sĩ bước ra ngoài .
Anh liên chạy lại rối rít hỏi .
- Bác sĩ ... bác sĩ cô ấy ,cô ấy thế nào rồi ?
- xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi ,khối u ở não của cô ấy là khối u ác tính nó đã ăn sâu vào tủy lan ra các vùng khác ,đã không còn cách cứu chữa .
- bây giờ anh có thể vào thăm bệnh nhân một lần cuối .
Khi nghe tin anh như sụp đổ hoàn toàn , chạy vào phòng phẫu thuật , thấy cô đang nằm thoi thóp trên giường mà lòng đau như cắt anh chậm rãi bước về phía cô mà quỳ xuống bên giường bệnh nắm lấy tay cô mà nói .
- y/n à ,em không được bỏ anh mà ,em nhất định không được bỏ anh mà ,anh xin em đó nếu em không ở đây thì anh phải biết làm sao đây
lúc này cô vẫn còn ý thức ,cô cũng biết rằng bản thân sắp không qua khỏi rồi mà cũng nắm nhẹ lấy tay anh mà thều thào .
- jungkook à ~ ... e...em xin ... lỗi , em sợ rằng ... bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi ... anh đừng khóc ... e ...em ... không muốn ... th ... thấy anh khóc ... đâu mà .
Cô thều thào nói với anh .
- e.. em xin lỗi ,em .... mệt rồi em muốn ngủ ... một chút ...a ... anh đừng gọi em dậy nhé
nói rồi cô mỉm cười nhìn anh rồi nhắm mắt , cùng lúc này chiếc máy đo nhịp tim ở bên cũng vang lên 1 tiếng tit tít ....
- Y/N .... ĐỪNG ,ĐỪNG MÀ ĐỪNG BỎ ANH LẠI MỘT MÌNH MÀ ,XIN EM ĐẤY .
Anh vừa khóc vừa nắm chặt lấy tay cô , lúc này có một số y tá đến kéo anh ra rồi đẩy chiếc giường cô đang nằm đi .
- Đừng mà ,xin các người đừng đưa em ấy đi mà ...
sau khi các y tá đi xa rồi anh liền khụy xuống mà khóc nức nở .
Mùa Hạ năm ấy anh cứ ngỡ sẽ có thể cùng cô nắm tay nhau đi đến trọn đời nhưng đời đâu cho ai biết trước điều gì ,cô lại bỏ lại anh một mình giữa cái nắng mùa hè của Seoul này .
Ngày 26/7/1018 , bệnh viện Seoul
𝙋𝙪𝙣